Chương 177-178

289 28 31
                                    

Vài dòng tâm sự của editor (bạn có thể bỏ qua không cần nghe mình lảm nhảm nha)

Nói thiệt đây là một bộ mà lâu lâu mình lại hối hận vè edit nó và có 20% muốn bỏ dở giữa chừng (trong khi 2 chuyện đó hiếm khi xảy ra ở con người mình). Tóm lại thì có vài lý do: 

1- Tam quan của tác giả lệch lạc và xưa cũ, đành rằng coi truyện thì không nên xét nét nhưng mình edit vẫn khó chịu. Hồi xưa mới xem bộ này thì xen khó chịu mình vẫn thấy sảng, còn nghĩ thể loại Thăng Cấp Lưu là như vậy, nhưng giờ sau khi xem nhiều bộ thể loại Thăng cấp lưu thì mình thấy không phải, do tác giả kiếm chuyện thôi. Mình cũng đọc một bộ khác của tác giả và drop luôn vì nuốt không nổi. Lâu lâu tác giả lại sến và máu chó.

2- Nam chính như con gián đập mãi không chết, cứ xuất hiện lảng vảng thót cả tâm hồn. Xuất hiện để cho Liễu Thiên Kỳ Kiều Thụy và người đọc khó chịu điên cuồng. 

3- Truyện dài như cây vải tận 660 chương hơn 囧 

4- Mấy thứ nhỏ nhặt nhảm nhí khác

Mình sẽ cố gắng edit nhưng chắc không đảm bảo tiến độ. Nói thật thì không so sánh sẽ không có đau khổ, mình đang edit 2 bộ tam quan chính trực nhân vật dễ thương tình huống hợp lý gần như không có gì để chê luôn, xong qua bộ này mình đuối thật sự. 

Nếu bạn đọc tới đây thì rất rất cảm ơn bạn đã lắng nghe, được thì hãy để lại comment xem như động lực cho mình lết cái bộ dài dòng lê thê này nha.

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits. 

【 chương 177】 Tái ngộ nam chính 

Ba tháng sau……

Dưới nỗ lực của Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy, hai cuối cùng cũng tai họa hết 500 vạn linh thạch của lão gia hỏa Tần Chính Nam kia. Tuy lại biến trở về thành kẻ nghèo hèn, nhưng sau khi Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ hấp thu mớ linh thạch này, thực lực đều dâng lên một mảng lớn.

Buổi tối, Liễu Thiên Kỳ mang theo Kiều Thụy cùng nhau rời khỏi khoang của bọn họ, đi tới trên boong tàu.

"Tiểu Thụy, đệ ở chỗ này chờ ta, ta vào trong biển vớt một ít cá biển, làm cá nướng cho đệ ăn!" Ba tháng nay, hai người vẫn luôn bận tu luyện, đều là ăn Tích Cốc đan, nên Liễu Thiên Kỳ tính toán đi bắt hai con cá cho ái nhân đỡ thèm.

"Có thể có nguy hiểm gì không, nơi này nước biển rất sâu, hơn nữa, vạn nhất có yêu thú cấp năm thì sao?" Lôi kéo ống tay áo ái nhân, Kiều Thụy có chút không yên tâm.

"Không sao, chúng ta lúc này mới đi được ba tháng, còn chưa tới khu biển sâu đâu. Sẽ không có yêu thú cấp năm." Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra một lá Tị Thủy phù cấp ba, dán lên trên người.

"Mang Kim Diễm theo đi, một mình huynh đi, ta không yên tâm!" Nghĩ nghĩ, Kiều Thụy gỡ túi dưỡng thú bên hông mình ra đưa cho Liễu Thiên Kỳ.

"Đừng, ta không muốn vào nước đâu!" Kim Diễm chui một đầu ra, oa oa kêu to.

"Ha ha ha, không sao đâu, ta dán cho ngươi Tị Thủy phù, trong vòng một canh giờ, nước biển sẽ không đụng tới ngươi!" Nói xong, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà xách Kim Diễm ra tới, cũng dán cho nó một lá Tị Thủy phù.

(Đang Edit - Đam Mỹ) Xuyên Qua Chi Bá Ái Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ