Chương 105-106

429 43 2
                                    

Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits. 

【 chương 105】 Thành thân 

Lúc này, Kiều Thụy dịch dung thành một lão nhân gia râu bạc đầu bạc, mà Liễu Thiên Kỳ lại dịch dung thành một tên mập xấu xí.

"Đưa kim bàn của đệ cho ta mượn!" 

"Dạ." Kiều Thụy gật đầu, cười đưa kim bàn qua.

Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ đem kim bàn đặt trong quần áo già làm một cái bụng to, Kiều Thụy cười hì hì không ngừng.

“Ha ha ha, dáng vẻ này của huynh làm ta nghĩ tới lần đầu tiên hai ta gặp mặt, lúc ấy, ngươi cũng béo béo xấu xấu!”

“Ha ha ha, xem ra Tiểu Thụy có ấn tượng ký ức khắc sâu với hình tượng mập mạp của ta nha!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ dán môi qua.

Nhưng lại bị Kiều Thụy bưng kín miệng một phen. “Đừng có thơm, nhìn gương mặt này của huynh, ta cứ cảm thấy quái quái!”

“Tiểu Thụy ghét bỏ ta lớn lên xấu sao?” Ủy khuất mà nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ oán giận ra tiếng.

“Không phải, chỉ là cảm thấy không quen, giống như, giống như thân cận với nam tử khác vậy, không được tự nhiên!" Sớm đã quen thân mật với Liễu Thiên Kỳ, y đã sớm quen với gương mặt đối phương. Lúc này, đổi thành một cái mặt bánh bao, Kiều Thụy tất nhiên là không quen.

“Ha ha ha, được rồi, không đùa đệ nữa. Chúng ta đi bán dịch phù văn, da thú và yêu hạch đi!”

“Ưm!” Kiều Thụy gật đầu, đi theo Liễu Thiên Kỳ một trước một sau rời phòng tu luyện.

***Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits. 

Loanh quanh trong thành Thánh Đô hai canh giờ, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đem da thú, yêu hạch, còn có dịch phù văn trong tay chia làm bảy phần, phân biệt bán cho các cửa hàng khác nhau. Kiếm được 35 vạn linh thạch. 

“Thiên Kỳ, bán dịch phù văn kiếm tiền nhiều ghê á!”

Nghe được ái nhân truyền âm, Liễu Thiên Kỳ cười. “Tuy kiếm nhiều tiền, nhưng loại chuyện này chỉ có thể làm một lần, nếu không, làm nhiều sẽ rước lấy họa sát thân!”

Nghe được Liễu Thiên Kỳ truyền âm, Kiều Thụy liên tục gật đầu. “Dạ, cái đó cũng phải." 

Lòng vòng hai con phố, Liễu Thiên Kỳ mang Kiều Thụy đi vào một hẻm nhỏ không người.

Đột nhiên, ba nam tu cao lớn thô kệch ngăn cản đường đi của hai người.

“Đem linh thạch bán dịch phù văn giao ra đây, bằng không, đừng trách bọn ta không khách khí với các ngươi!” Nhìn chằm chằm hai người, một tên mặt thẹo nói.

“Đúng vậy, mau giao ra đây!” một tên hũ hèm khác chõ mũi phụ họa.

“Nhanh giao ra đây, bằng không đừng trách đại gia đây không khách khí!” một gã tu sĩ mặt to như cái bánh nướng phụ họa theo đuôi, cũng đòi linh thạch.

“Đích xác không phải dễ mua bán nhỉ!” Kiều Thụy liếc nhìn ba người một cái, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ. Tâm nghĩ: dịch phù văn quả nhiên không phải tùy tiện bán.

(Đang Edit - Đam Mỹ) Xuyên Qua Chi Bá Ái Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ