Chương 4. Nổi giận

123 8 0
                                    

Dụ Ngôn thật sự mất hứng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài rõ ràng, sau khi vào văn phòng thân thể cô thả lỏng rất nhiều, trên khuôn mặt mang nụ cười nhạt, nhưng đáy mắt không thấy vui vẻ, thần sắc có chút lạnh nhạt.

Cẩn thận suy nghĩ, cô và Tăng Khả Ny đã không gặp nhau gần 8 năm, chia tay không lâu cô bệnh nặng một trận, sau khi về trường mới biết Tăng Khả Ny đã ra nước ngoài, không để lại lời nào, không có tin tức gì, cứ thế nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Như thể chưa bao giờ xuất hiện.

Ung dung tùy ý rời đi, trở về cũng không có dấu hiệu nào, hoàn toàn không cho cô thời gian để thích ứng.

Dụ Ngôn nghĩ lại, mình cần thời gian thích ứng làm gì, mình đối với Tăng Khả Ny, chẳng qua cùng lắm là bạn gái cũ, là mối tình đầu, lần này gặp lại, chị ta là lão bản mới, mà mình là nghệ sĩ của công ty, không hơn, đâu cần thích ứng nữa.

Nhưng tự suy nghĩ càng nhiều, cô càng vô duyên vô cớ chán nản.

Dụ Ngôn giải tỏa buồn bực trong lòng xong, đứng bên cạnh Bạch Vũ Đường, nghe cô ấy báo cáo tiến triển.

Trước đó cô ấy nói một nửa số quảng cáo đề xuất giải ước, công ty hai nhà đều yêu cầu bồi thường, tuy rằng cô vừa bắt được hai giải thưởng lớn, nhưng vì câu nói kia trong chương trình, tình thế hiện giờ rất không lạc quan.

Tăng Khả Ny bình thản liếc nhìn Dụ Ngôn, gật đầu: "Có những phương án nào?"

Bạch Vũ Đường đi lên phía trước một bước, thái độ cung kính trình bày phương án vừa được thảo luận trong phòng họp, Tăng Khả Ny suy nghĩ hai phút, nhỏ giọng nói: "Có thể."

Hai chữ ngắn gọn, có phần không lễ phép.

Bạch Vũ Đường thở phào, dư quang nhìn về phía Tăng Khả Ny, chân mày nghiêm túc lạnh lùng, đường nét sắc sảo, đã sớm được nghe tính tình lão bản lạnh nhạt, không thích nói chuyện, giờ đây xem ra một chút cũng không hề giả.

Thảo luận phương án kia xong, Bạch Vũ Đương cũng không định ở lại, nói: "vậy Tăng tổng, chúng tôi ra ngoài trước?"

Tằng Khả Ny ngước mắt, điềm tĩnh nói: "Cô ở lại."

Động tác xoay người của Bạch Vũ Đường dừng lại, quay đầu: "Tăng tổng nói tôi sao?"

Dụ Ngôn cũng nhìn theo ánh mắt của Bạch Vũ Đường, ngũ quan đã nảy nở làm đường nét rõ ràng hơn, có lẽ không hay cười, đuôi mày treo hờ hững, lúc nhìn người thoáng nghiêng đầu, chiếc cổ thiên nga thon dài đeo dây chuyền màu bạc, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, không khác lắm so với nét mặt cô ấy.

Cánh môi nhợt nhạt của Tăng Khả Ny khẽ mở: "Cô Bạch, mời ở lại."

Dụ Ngôn thu lại ánh mắt đánh giá Tăng Khả Ny, thấp giọng nói với Bạch Vũ Đường: "Bạch tỷ, em ra ngoài trước."

Bạch Vũ Đường quay bả vai cô: "Đến phòng làm việc chờ chị."

Dụ Ngôn hắng giọng, dẫn theo Chung Thần ra khỏi văn phòng, cũng không hề quay đầu lại.

Khi cửa đã khép lại, thân mình Dụ Ngôn dừng vài giây, Chung Thân đứng sau cô, vẻ mặt lo lắng: "Ngôn Ngôn, chị không sao chứ?"

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ