Chương 86. Tỉnh táo

72 9 0
                                    

Dụ Ngôn dẫn Tăng Khả Ny vào một căn biệt thự, người phụ nữ đứng ngoài cửa nhìn thấy hai cô, ngạc nhiên gọi: "Tiểu Ngôn?"

Nghe được tiếng gọi, Dụ Ngôn cười: "Cô Trần."

Cô đưa tay mang quà tặng đến.

Cô Trần buông bình tưới cây trên tay, đi đến bên Dụ Ngôn, nhận lấy quà, cười nói: "Đứa bé này, sao lại mua mấy thứ này. Cô với chú Trần của cháu đều không cần."

Dụ Ngôn thân mật nói: "Cháu cũng không thể đến tay không. Thế là không quy củ."

Cô Trần cười: "Rồi rồi, không nói được cháu, sao hôm nay lại tới đây? Lâu lắm rồi không thấy."

Dụ Ngôn cong môi: "Chú Trần có ở nhà không ạ?"

"Có có có, ông ấy không ở nhà thì còn có thể ở chỗ nào."

"Cháu cũng thế, đến cũng phải nói một tiếng chứ. Cô chú còn chuẩn bị."

Gương mặt Dụ Ngôn càng dịu dàng: "Vâng, lần sau cháu sẽ để ý."

Cô Trần gật đầu, nhìn Tăng Khả Ny đứng sau Dụ Ngôn: "Đây là?"

Dụ Ngôn cười: "Là bạn của cháu, họ Tăng, Tăng Khả Ny, cô gọi cậu ấy Tiểu Khả là được."

"Đây là cô Trần."

Tăng Khả Ny tự nhiên gật đầu: "Cô Trần."

"Tiểu Khả à." Cô Trần nhìn cô chăm chú vài giây: "Tên rất hay, người cũng đẹp."

Tăng Khả Ny cúi đầu cười nhẹ: "Cảm ơn cô Trần."

Cô Trần nhìn hồi lâu mới nói: "Đi đi đi, đừng đứng ngoài cửa nói chuyện, vào nhà thôi. Cô gọi Lão Trần, hai đứa ngồi trước đi."

Vừa nói vừa vào trong, Dụ Ngôn đi phía sau giải thích cùng Tăng Khả Ny.

Chú Trần trước kia làm việc ở công ty của Thịnh Nhàn, những kỳ nghỉ hè Thịnh Nhàn không thể về cùng, Dụ Ngôn đều ở nhà họ Trần, cô Trần sức khỏe yếu, không thể sinh nở, hai người cả đời cũng không có con, liền xem Dụ Ngôn như con đẻ của mình mà chăm sóc.

Dụ Ngôn rất thích không khí ấm áp ở nhà cô chú, hoàn toàn khác với nhà họ Ngư, sau này Dụ Ngôn rời khỏi Thịnh Nhàn, nhưng vẫn thường qua lại với cô chú.

Chú Trần và Thịnh Nhàn vì bất đồng ý kiến về một hạng mục mà trở mặt với nhau, hai người ai giữ ý nấy, không ai chịu nhường ai, sau đó chú Trần từ chức, chuyển đến nước A, tiếp nhận công việc bên này.

Tuy rằng Dụ Ngôn tiếp xúc cùng Thịnh Nhàn không nhiều, nhưng mỗi lần đến nước A quay phim, cô đều sẽ đến thăm hai người, cô Trần mỗi khi gặp Dụ Ngôn đều như được gặp con gái ruột, thương xót không thôi.

Tăng Khả Ny nghe xong gật đầu, cô không biết Dụ Ngôn từng có khoảng thời gian như vậy, trước kia khi còn ở bên nhau, ngoại trừ nhắc đến Thịnh Nhàn, cô ấy hiếm khi nói chuyện của mình, cũng không tình nguyện nhắc đến nhà họ Ngư, nên cô không biết có một người như chú Trần tồn tại.

Hai cô vào nhà không lâu liền nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi bước xuống từ tầng hai, trên người mặc bộ đồ ở nhà, có vẻ thích cười, hòa ái dễ gần.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ