Chương 128. Không xứng

42 4 0
                                    

Liễu Ngọc Dao mang đôi mắt đỏ hoe ra khỏi phòng bệnh của Dụ Ngôn, đã thật lâu cô chưa từng khó chịu như vậy, lần trước chia tay Sở Hoài cô cũng chỉ phủi mông chạy lấy người, thật lòng hay giả dối trong giới giải trí này, cô vô cùng rõ ràng, nhưng cũng bởi vì quá rõ ràng, cô mới cảm thấy khó chịu.

Vì cô biết Dụ Ngôn không nói dối, cũng biết Dụ Ngôn muốn giao vai diễn này cho mình.

Có lẽ, cô ấy thật sự không đứng dậy nổi.

Nghĩ đến đây, Liễu Ngọc Dao vô cớ đau đầu, điện thoại vẫn ồn ào đổ chuông, còn tưởng rằng là quản lý gọi, không ngờ lại là em trai cô.

"Chuyện gì?"

Nghe giọng chị mình không ổn, Liễu Kiện nghẹn họng: "Em xem tin tức rồi. Dụ Ngôn thật sự gặp chuyện?"

Nữ chính trong lòng cậu ta, nữ thần trong lòng cậu ta! Sao có thể gặp chuyện không may thế này! Hai ngày trước cậu ta còn tràn đầy chờ mong cơ hội hợp tác, nào ngờ bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn này! Nhận được tin tức, cậu ta liền ngồi không yên, lập tức gọi cho Liễu Ngọc Dao.

Liễu Ngọc Dao ra khỏi bệnh viện, quay đầu nhìn lại: "Ừ, có chuyện."

Cô muốn Liễu Kiện ngừng mong đợi Dụ Ngôn làm nữ chính, cũng muốn nói cho em trai mình không cần tốn công tốn sức tìm Dụ Ngôn hợp tác, trong khoảng thời gian này, có lẽ Dụ Ngôn sẽ không xuất hiện trên màn ảnh, thậm chí --- có lẽ sẽ rút khỏi giới giải trí.

Nhưng cô không nói nên lời, bờ môi mấp máy mấy lần mới thành tiếng: "Được rồi, thế thôi, chị còn có việc, cúp máy đây."

Liễu Kiện còn muốn nói, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt.

Liễu Ngọc Dao cầm chặt điện thoại trong tay, thở dài, vừa lên xe, chuông lại vang lên, cô nhận máy, có chút nóng nảy nói: "Liễu Kiện, mày đã hết chuyện chưa?"

Chu Tử Minh bị cô làm cho nghẹn họng, gọi: "Cô Liễu?"

Liễu Ngọc Dao lập tức dời điện thoại ra xa, nhìn thấy một dãy số: "Ngài là?"

"Tôi là Chu Tử Minh, cô có tiện đến đoàn phim không?"

Nửa tiếng sau, Liễu Ngọc Dao lái xe đến phim trường thành phố. Nhân viên đoàn phim vẫn đang bận rộn, có mấy người vừa bê đồ vừa nói chuyện.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

"Không biết nữa, bỗng dưng nổ tung, nghe nói tổ đạo cụ đều bị đưa đi thẩm vấn rồi."

"Là đạo cụ có vấn đề?"

"Tám phần là vậy, nghe nói là tổ đạo cụ cất nhầm vật dễ cháy."

"Dụ Ngôn thì sao?"

"Làm sao tôi biết được, ai dám hỏi đạo diễn Chu."

Liễu Ngọc Dao lắng nghe nhóm người nói chuyện, đôi mày nhíu chặt, cô hít sâu hai hơi mới đi đến trước phòng nghỉ, còn chưa mở cửa liền nghe thấy bên cạnh có tiếng gọi: "Cô Liễu?"

Cô quay đầu, Phó Thiên Lam đứng sau tươi cười: "Đã lâu không gặp."

Trước đây hai người từng diễn chung một cảnh phim, cũng xem như quen biết, Liễu Ngọc Dao gật đầu: "Đã lâu không gặp."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ