Chương 103. Tiện đường

46 4 0
                                    

Khách sạn theo phong cách châu Âu xa hoa, từ đèn thủy tinh trên trần đến gạch men dưới chân đều có cảm giác sang trọng, khi Dụ Ngôn vào phòng bao, bên trong chỉ có một cô gái mặc trên người chiếc váy dài không tay, tóc dài buộc lỏng, gương mặt xinh đẹp.

Cô nhìn mấy lần, nhận ra người nọ là đối tượng sắp hợp tác, Phó Thiên Lam.

Bên cạnh Phó Thiên Lam có một người đàn ông đang đứng, hai người cúi đầu nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, tiếng giày cao gót của Dụ Ngôn hoàn toàn át đi tiếng thì thầm của họ, người quản lý lập tức ngẩng đầu, Phó Thiên Lam cũng nhìn sang.

"Dụ lão sư." Phó Thiên Lam đứng dậy, đưa tay: "Xin chào, em là Phó Thiên Lam."

Dáng cười đoan trang háo phóng, thái độ dịu dàng duyên dáng, có vẻ tính cách cũng tốt, Dụ Ngôn khẽ gật đầu, bắt tay đối phương thật chặt: "Xin chào, Dụ Ngôn."

"Em biết." Phó Thiên Lam cúi đầu cười, dường như còn ngượng ngùng: "Em đã xem rất nhiều phim của chị, đặc biệt rất thích chị. Bộ phim sắp tới còn được hợp tác với chị, lúc nghe anh Triều nói em còn kích động mấy ngày."

Vừa nói vừa nhìn Dụời đàn ông bên cạnh.

Ngô Triều bị cô nhìn cũng đưa tay với Dụ Ngôn: "Xin chào, tôi là quản lý của Lam Lam, Ngô Triều."

Dụ Ngôn bắt tay cùng hắn, nói đôi lời khách sáo với nhau, bắt đầu ngồi xuống.

Phó Thiên Lam dường như biết rất rõ những tác phẩm của Dụ Ngôn, chủ đề trò chuyện hầu như là về các tác phẩm trước kia của cô, Dụ Ngôn khi thì gật đầu phụ họa, khi thì nhẹ giọng trả lời. Chung Thần thấy cô và Phó Thiên Lam nói chuyện hợp ý như vậy cũng không còn căng thẳng.

Từ lúc biết quảng cáo là hai người hợp tác, cô chuyển từ mừng rỡ sang mơ hồ lo lắng, sợ đối phương ghét bỏ Dụ Ngôn vì hình tượng của chị ấy hiện tại không tốt, giờ đây nhìn thấy hai người kia hợp ý như vậy, trong lòng cô mới bắt đầu thở phào.

Cô đứng sau Dụ Ngôn, nghe hai người trò chuyện câu được câu không.

"Em có thể gọi chị là chị Dụ Ngôn không ạ? Chị lớn hơn em hai tuổi, em cảm thấy cứ gọi chị là Dụ lão sư hơi xa lạ, nên..."

"Được." Dụ Ngôn gật đầu: "Vậy tôi gọi em là Thiên Lam nhé."

"Cảm ơn chị Dụ Ngôn." Phó Thiên Lam cười tươi, quản lý đứng sau nhìn cô rồi lại nhìn Dụ Ngôn, yên lặng rũ mắt không nói gì.

Dụ Ngôn thu hết sắc mặt của hắn vào mắt mình, cũng không trò chuyện quá nhiều, nhanh chóng chuyển sang chủ đề kế tiếp.

Bạch Vũ Đường đến cùng bốn năm Dụời bên phía nhà quảng cáo, cô mở cửa, cười với Dụ Ngôn: "Đến rồi à."

Dụ Ngôn đứng dậy gật đầu: "Bạch tỷ."

Bạch Vũ Đường mỉm cười: "Tắc đường, đến cửa khách sạn gặp được Trương tổng, bọn chị liền vào cùng nhau."

Cô vừa nói vừa vỗ hai lần lên mu bàn tay Dụ Ngôn, Dụ Ngôn hiểu ý, nào có chuyện trùng hợp như vậy, tám phần là Bạch Vũ Đường đã đến chuẩn bị trước. Cô cười với Trương Phong: "Xin chào anh Trương, tôi là Dụ Ngôn."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ