Chương 55. Ở chung

59 8 0
                                    

Cuối cùng Dụ Ngôn không thể để Tăng Khả Ny đưa mình về, nguyên nhân rất đơn giản, cô quên mang thẻ mở cửa.

Ra ngoài quá vội, không nghĩ đến chuyện thẻ phòng, khi cô mặc đồ ngủ đi tới cửa nhà mình, Tăng Khả Ny vẫn đứng phía sau thâm tình dõi theo. Dụ Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa rất lâu, quay đầu: "Cho tôi mượn điện thoại được không?"

"Hả?" Tăng Khả Ny sửng sốt, kịp thời phản ứng lại: "Em không mang thẻ mở cửa sao?"

Dụ Ngôn thành thật gật đầu: "Quên mất, cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi Chung Thần."

Tăng Khả Ny xoay người trở lại phòng khách, cầm lấy di động từ trên bàn trà, ra ngoài đưa cho Dụ Ngôn, nói: "Muộn lắm rồi, có khi trợ lý của em đã ngủ."

Miệng quạ đen.

Dụ Ngôn âm thầm mắng, ấn dãy số quen thuộc, không ai nhận.

Cô mím môi, chuẩn bị gọi lần thứ hai, Tăng Khả Ny rũ mắt: "Em có thể ngủ ở nhà chị."

Nói xong thấy Dụ Ngôn nhìn qua, cô lại bổ sung: "Nếu em không ngại."

"Quỷ mới không ngại." Dụ Ngôn lẩm bẩm khiến Tăng Khả Ny không thể nói gì.

Nhưng có ngại cũng vô dụng, Chung Thần không tiếp điện thoại, Dụ Ngôn gọi bốn cuộc mới buông di động đã hơi nóng xuống. Chiếc thẻ phòng còn lại ở chỗ Chung Thần, gọi cho Bạch Vũ Đường cũng chẳng làm được gì, Chung Thần thì không nghe máy, cô nhóc này bình thường toàn lướt Weibo đến nửa đêm, sao hôm nay lại ngủ sớm vậy?

Dụ Ngôn đưa điện thoại cho Tăng Khả Ny, nói: "Nhà chị có phòng cho khách không?"

Khóe môi Tăng Khả Ny không nhịn được giơ cao, đuôi mắt cũng nhếch lên: "Vào đi."

Dụ Ngôn hết cách đành đi theo.

Tối nay phải vào đây hai lần, vận số năm nay đúng là không may mắn.

Còn chưa kịp nghĩ tiếp, đã thấy Tăng Khả Ny đi về phòng mình, Dụ Ngôn nói: "Tôi ngủ ở phòng cho khách đi."

Tăng Khả Ny quay đầu: "Không có phòng cho khách."

Nhà cô là căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, một gian phòng ngủ một gian phòng sách còn lại dùng để đồ linh tinh, Tăng Khả Ny chỉ ở một mình, bên cạnh cũng không có bạn bè, nên không để dành phòng cho khách.

Dụ Ngôn đứng phía sau, gật gù: "Tôi ngủ ở sô pha vậy."

Vẻ mặt Tăng Khả Ny dịu đi, dường như tâm tình không tồi: "Chị ngủ ở sô pha. Chị đổi ga giường mới cho em."

Nói xong liền đi vào, Dụ Ngôn theo sát, thấy cô mở ngăn tủ liền nói: "Thôi. Đêm hôm khuya khoắt không cần nhiều chuyện. Cứ để thế ngủ đi."

Bàn tay mở ngăn tủ của Tăng Khả Ny nắm chặt.

Dụ Ngôn nhìn thân mình căng thẳng của cô, nói: "Tôi cũng không có thói ở sạch đến mức đấy."

Ý nghĩ không sạch sẽ đã biến mất từ khi cô biết rõ quan hệ của hai người kia.

Tăng Khả Ny khép cửa tủ, nhìn Dụ Ngôn, trong mắt hiện rõ vui sướng, lúc nói chuyện nhịn không được giơ khóe miệng: "Vậy em nghỉ trước đi. Chị ra ngoài."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ