Ngay khi Dụ Ngôn sắp tan vỡ, đèn trong phòng một lần nữa bật sáng, gương mặt tái nhợt của cô ngẩng lên, mơ hồ nhìn thấy có người đứng ở ngưỡng cửa, đeo tai nghe mặc đồ thể thao, trên tay còn cầm một lá cờ.
"Dụ Ngôn?" Diêu Thanh nhìn thấy người đang nép trong góc tường, lập tức đi đến.
"Em sao thế?" Trên tay cầm đèn pin, Diêu Thanh đã ở căn phòng số bốn đợi rất lâu, mọi người đều đã đi qua, chỉ còn Dụ Ngôn vẫn mãi không thấy, sợ xảy ra chuyện đi nhầm phòng, cô hỏi nhân viên Dụ Ngôn vào cửa nào rồi đi tới.
Vừa vào cửa đã thấy Dụ Ngôn như vậy, Diêu Thanh giật mình, còn tưởng cô ấy không khỏe.
Dụ Ngôn thấy có ánh sáng chiếu tới, sắc mặt dịu đi không ít, nhưng vẫn tới nhợt như trước, biểu cảm không ổn, khóe mắt còn có giọt nước lấp lánh, khiến người ta vừa nhìn đã biết vừa xảy ra chuyện gì.
"Dụ Ngôn, em không khỏe sao?" Diêu Thanh thấy cô không nói gì liền đi qua đứng bên cạnh, Dụ Ngôn lắc đầu, thấp giọng: "Không."
"Vậy em..."
Dụ Ngôn nói tiếp: "Em sợ tối."
Diêu Thanh nhất thời không phản ứng kịp, bỗng chốc bật cười một tiếng, mấy giây sau mới che miệng: "Xin lỗi, xin lỗi."
Quy tắc của Trái Cây Vui Vẻ là không đưa kịch bản cho nghệ sĩ và người đại diện trước khi ghi hình, đến hiện trường mới thông báo nội dung, nên Dụ Ngôn không biết trước tình huống sẽ xảy ra. Diêu Thanh nghĩ đến đây, bật đèn pin sáng lên một chút, giọng nói vẫn mang theo ý cười: "Cần chị đỡ em không?"
Đã có ánh sáng, Dụ Ngôn không còn sợ hãi như trước, cô khẽ giấu đi sắc mặt hoảng sợ, theo vách tường đứng lên, ánh đèn pin lướt qua cô chiếu khắp bốn phía, những tưởng tượng khủng khiếp giờ phút này chỉ còn là đồ vật, còn cô chẳng qua là bị chính mình dọa mà thôi.
Dụ Ngôn đưa tay: "Cảm ơn chị."
Diêu Thanh đỡ cô dậy, giọng nói mang theo áy náy: "Xin lỗi, chị không biết em sợ tối."
"Không sao." Gương mặt Dụ Ngôn hồng hào trở lại một chút: "Là vấn đề của em."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên phía trước, Diêu Thanh nhìn máy quay xung quanh, hỏi: "Có cần cắt đoạn này không?"
Giọng nói có chút tiếc nuối.
Đứng ở góc độ show tạp kỹ cùng lập trường của người dẫn chương trình, cảnh Dụ Ngôn khóc vì sợ tối đã đủ để khởi động tăng nhiệt cho tập đầu tiên. Vốn dĩ tổ chương trình muốn xào tin đồn bất hòa giữa Dụ Ngôn và Liễu Ngọc Dao, không ngờ hai cô giao tiếp rất có chừng mực, thỉnh thoảng nhìn nhau cũng gió êm sóng lặng, hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào. Vậy nên tổ chương trình vẫn đang phải nghiên cứu nội dung để nổi nhiệt ở tập một.
Giờ đây có sẵn, Diêu Thanh lại do dự.
Mới chỉ ở chung một thời gian ngắn ngủi, nhưng cô đã rất thích Dụ Ngôn, nên việc có cắt đoạn này hay không, cô để Dụ Ngôn làm chủ.
Dụ Ngôn nghe vậy giật mình, cô đương nhiên biết rõ mỗi căn phòng đều có máy quay ban đêm, nhưng không nghĩ Diêu Thanh sẽ hỏi mình có cần cắt đoạn này không. Cô không phải người ngốc, tất nhiên cũng biết nếu đoạn này lên sóng sẽ có hiệu quả thế nào. Vậy nên nghe được Diêu Thanh hỏi lời này, cô không trả lời cắt hay không cắt, mà nói: "Cảm ơn chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanficGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp