Chương 92. Ăn kẹo

51 4 0
                                    

Bạch Vũ Đường thả cho Dụ Ngôn hai ngày nghỉ, hy vọng cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ai ngờ vừa quay đầu liền bỏ chạy cùng người ta. Khi Chung Thần đến chung cư còn mờ mịt, gọi cho Dụ Ngôn mới biết cô đang ở thành phố bên cạnh, thấy vậy Chung Thần cũng không nói gì, chỉ dặn dò cô đừng đi ra ngoài.

Dụ Ngôn căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Tăng Khả Ny phải làm việc cả ngày, buổi trưa vội vàng trở lại ăn cơm cùng cô, ăn xong lại gấp gáp rời đi, thời gian nghỉ một lát cũng không có, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm. Dụ Ngôn nhìn vậy cũng không có cách nào, buổi tối cố gắng để cô được yên tĩnh. Có điều cô không trêu chọc Tăng Khả Ny, người nọ lại không buông tha cô, lấy cớ cô không thể ra ngoài nói muốn giải buồn cùng nhau.

Bóng dáng hai người chiếm cứ từng vị trí trong phòng. Chưa kể Dụ Ngôn còn sợ tối, không thể tắt toàn bộ đèn, nhưng cô lại xấu hổ, vì thế đến tối Tăng Khả Ny dùng vỏ gối màu trắng trùm lên đèn bàn, trong phòng bỗng nhiên mờ đi, ánh sáng và bóng tối trộn lẫn. Khi bị Tăng Khả Ny ôm đặt lên bệ cửa sổ, cô thật sự muốn đạp tên kia một cước, song lại không nỡ.

Thật sự không biết mệt!

Cô bắt đầu có hứng thú với cấu tạo cơ thể của Tăng Khả Ny.

Chưa nghiên cứu đủ lại bị kéo vào biển tình, trằn trọc mấy lần, cô đã không nhớ nổi vấn đề trước đó.

Chiến trường kéo dài từ cửa sổ, sô pha đến giường suốt ba bốn tiếng đồng hồ, căn phòng tối mờ, có bóng đen đập vào cơ thể hai người, tạo nên một hương vị khác lạ.

Nửa đêm, Tăng Khả Ny ôm Dụ Ngôn đi tắm, cuối cùng trở lại trên giường, hai người cùng choàng một chiếc áo tắm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bầu không khí tĩnh lặng, vỏ gối màu trắng vẫn treo trên đèn ngủ lay động muốn rơi, cổ tay mảnh mai của Dụ Ngôn vươn ra từ áo choàng tắm, giọng nói hơi nghẹn: "Ngày kia em vào tổ chương trình."

Tăng Khả Ny ôm cô, cằm đặt lên bả vai cô: "Ừm."

Nhẹ nhàng đáp ứng rồi hỏi: "Cần chị đưa em đi không?"

Dụ Ngôn lắc đầu: "Không cần. Bên chị còn bao lâu?"

Vòng tay Tăng Khả Ny ôm chặt hơn: "Chiều tối ngày mai là có thể về rồi, chuyện đầu tư không có vấn đề gì lớn."

"Mẹ em..." Dụ Ngôn chưa nói dứt lời liền bị Tăng Khả Ny chuyển hướng: "Dụ Ngôn. Chúng ta không nhắc đến bà ấy."

Dụ Ngôn ngầm đồng ý: "Ừ."

Hai người cùng nói về những chủ đề khác thêm mấy phút, Dụ Ngôn liền rút vào lòng Tăng Khả Ny ngủ thật say, hơi thở đều đặn kéo dài quấn quanh cùng nhau, không khí tràn đầy hương vị ngọt ngào, Tăng Khả Ny cúi đầu, rũ mắt nhìn cô thật cẩn thận, mới tiến đến bên môi cô hôn xuống, nói ngủ ngon.

Vẻ mặt thỏa mãn, cảm xúc lấy lại sau khi đánh mất khiến cô nhịn không được quấn quýt lấy Dụ Ngôn, muốn ở bên cô ấy từng giây từng phút, không cần làm gì, chỉ ôm, cũng là một loại hạnh phúc.

Mí mắt Tăng Khả Ny còn chưa khép lại, chuông điện thoại lại vang lên, cô sợ đánh thức Dụ Ngôn liền lập tức nhận điện thoại.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ