Chương 84. Ghi hình

46 5 0
                                    


"Cái chương trình quái quỷ gì thế này, người bình thường mà nghĩ ra được, đúng là..." Tiếng lải nhải vang lên không ngừng suốt mấy phút, Dụ Ngôn rốt cuộc nhịn không được bâng quơ nói một câu: "Có máy quay đấy."

Liễu Ngọc Dao lúc này mới im miệng, nhìn hai bên một chút: "Nói linh tinh."

Cô đã tham gia vô số chương trình giải trí, hiểu rõ nhất mấy chiêu trò của tổ chương trình, quả thật sẽ có camera giấu kín, nhưng không thể nghe được tiếng người nói, hơn nữa, chẳng ai ngu đến mức biên tập những lời phàn nàn này vào.

Có điều được Dụ Ngôn nhắc nhở, Liễu Ngọc Dao cũng bớt lời hơn, chỉ thỉnh thoảng nhìn vào bản đồ trên tay.

Lộ trình thứ ba tương đương với đi nửa vòng quanh đảo, rồi mới đến đích, hòn đảo này nhìn có vẻ không lớn, nhưng đi nửa vòng cũng muốn mất mạng, chưa cần nói đến chuyện trên đường không được cung cấp đồ ăn nước uống, nước bọt còn không có.

Nghĩ tới đây, Liễu Ngọc Dao nhìn chằm chằm tay mình, muốn mốc lên rồi!

Dính đến Dụ Ngôn đúng là không phải chuyện tốt lành gì!

Cô còn muốn phàn nàn vài câu, cuối cùng nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng: "Đi nhanh lên."

Dụ Ngôn bên cạnh thản nhiên như không, vẻ mặt thoải mái, như thể quãng đường nửa tiếng không ảnh hưởng gì đến mình.

Liễu Ngọc Dao ghét nhất dáng vẻ hờ hững này của cô ấy, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng kéo tôi chậm lại!"

Chẳng biết là ai kéo ai.

Dụ Ngôn gật đầu hùa theo: "Vâng vâng vâng, không kéo cô chậm lại."

Liễu Ngọc Dao nghe giọng nói từ tốn ung dung của cô ấy, càng thấy bực bội hơn, thoáng nhìn rồi bước tiếp.

Nơi đây rất nóng, trước khi đến các cô đã biết rõ thời tiết, nên mặc trang phục rất mát mẻ, hơn nữa xung quanh cây cỏ dập dờn, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mặc dù là gió nóng, nhưng vẫn có thể làm dịu đi cơn nhiệt.

Dụ Ngôn không mệt, mới chỉ đi nửa tiếng đồng hồ mà thôi, cô hoàn toàn có thể chịu được, chỉ là không có đường đi, xung quanh đều là cỏ dại, bước chân dễ bị vấp, các cô trước khi đến chỉ mặc quần đùi, tuy rằng tổ chương trình có đưa thuốc xịt côn trùng, nhưng tác dụng không mạnh, dưới chân vẫn có cảm giác ngứa ngáy vì bị muỗi cắn.

Cô vẫn ổn, nhưng Liễu Ngọc Dao không được như vậy.

Có vẻ cô ấy hoàn toàn không biết kế hoạch của tổ chương trình, trên người mặc chiếc váy đỏ, dưới chân là đôi giày đế cao, nhìn thì đẹp, nhưng bước đi cực kỳ mệt, nhất là đôi giày kia, nếu không phải đường không bằng phẳng, Dụ Ngôn thậm chí còn muốn đề nghị cô ấy dứt khoát đi chân trần.

"Ôi --- chết tiệt!" Liễu Ngọc Dao không để ý suýt nữa bị vấp ngã, cô lập tức chống lên thân cây bên cạnh, hai tay đều nâng lên, bản đồ lập tức rơi xuống đất, tư thế buồn cười khó tả, giờ phút này đâu còn nữ thần cao ngạo như khi ở trên tàu, hoàn toàn là dáng vẻ bị cuộc đời tàn phá không còn gì luyến tiếc.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ