Chương 69. Mượn nước

59 7 0
                                    

Sự tình về Dụ Ngôn ồn ào đến khi quay xong mới kết thúc. Ba giờ rưỡi chiều xong việc, Dụ Ngôn cầm điện thoại lên xem, trên mạng đã không còn ai thảo luận sự tình cô mắng người đến phát khóc, mọi người hiện giờ đều tranh cãi về vấn đề kỹ thuật diễn xuất, thậm chí không ít blogger khởi xướng bỏ phiếu, số người ủng hộ cô chiếm hơn phân nửa.

Nhân duyên của cô với người qua đường vốn luôn tốt, sự kiện lần này cô lại không đuối lý chút nào, tuy rằng thái độ hơi cao ngạo, nhưng cô có vốn liếng, chưa kể những lời cô nói cũng không có gì sai, thậm chí còn có người hâm mộ lập tức đặt lời này làm chữ ký của mình, các chủ đề ủng hộ Dụ Ngôn nổi lên, không ít người bỏ phiếu cho cô.

Tiêu đề hot search thay đổi rất nhanh, từ chỉ trích đến ủng hộ, chỉ cần thời gian một ngày một đêm.

Dụ Ngôn thay đồ xong, nhận được điện thoại từ Bạch Vũ Đường.

"Tốt rồi." Bạch Vũ Đường thở phào: "Không uổng công chị không ngủ một đêm."

Dụ Ngôn biết rõ tật xấu này của cô ấy, đã bận thì sẽ bận suốt đêm, mấy sự kiện diễn ra liên tiếp khiến cô ấy không thể nghỉ ngơi, Dụ Ngôn có chút áy náy: "Bạch tỷ, xin lỗi."

Bạch Vũ Đường cười: "Được rồi, chị em mình có gì mà phải khách khí, em đến công ty không?"

Dụ Ngôn ra khỏi phòng nghỉ: "Một lúc nữa."

Bạch Vũ Đường: "Chị ngủ một giấc đã, bao giờ em đến gọi chị."

Hôm nay là ngày thu âm cuối cùng, các cô phải làm cùng nhau, Dụ Ngôn đáp ứng: "Vâng."

Cúp điện thoại, Dụ Ngôn lên xe, Chung Thần đi sau lải nhải: "Ngôn Ngôn, em vừa mới xem trên mạng, không có vấn đề gì."

Dụ Ngôn gật đầu: "Chị biết rồi."

Cô lên xe ngáp một cái: "Đi thôi."

Chung Thần đưa chăn cho cô: "Ngủ không?"

Dụ Ngôn đắp lên, khép góc chăn lại, bỗng chốc nhớ lại ngày hôm qua Tăng Khả Ny đứng dưới mái hiên khép áo giúp mình, mưa đổ ào ào sau lưng, nhưng cô ấy không để ý, chỉ nhẹ nhàng cười với mình, ánh mắt dịu dàng, lời nói vô cùng kiên định.

"Chị bị lộ không sao, nhưng em không thể."

Dáng người của cô ấy bị lộ nhìn còn đẹp hơn mình.

Nghĩ đến đây, khóe môi Dụ Ngôn không hiểu sao cong lên, Chung Thần hoài nghi nhìn cô, vò đầu: "Ngôn Ngôn, chị cười gì thế?"

Rồi lập tức phản ứng lại: "Là vì đã giải quyết được chuyện trên mạng ư?"

Nụ cười của Dụ Ngôn cứng đờ trên mặt, rồi từ từ bị giấu đi, biểu cảm lạnh nhạt được khôi phục, cô mở miệng: "Không có gì. Bao giờ đến gọi chị."

Chung Thần ấp úng đáp lời: "Vâng."

Dụ Ngôn nhắm mắt ngủ, bỗng hoảng hốt nghe thấy thanh âm bên tai.

"Tại sao chị lại trở về? Chị dựa vào cái gì mà trở về? Chị khi đó nói đi là đi, bây giờ muốn về thì về, chị có nghĩ đến tôi không! Tăng Khả Ny, chị thật sự là đồ đáng ghét nhất thế giới!"

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ