Ngày Dụ Ngôn vừa vào viện, Hồ Tiểu Tĩnh đã đến hỏi thăm tình hình của cô, sau đó hỏi, ông nội của cô có đến không. Dụ Ngôn lắc đầu, cho rằng ông lão sẽ không đến. Từ lúc bị đuổi khỏi nhà họ Dụ, cô cũng chỉ gặp ông nội hai lần, đều là nhìn liếc qua rồi vội vã rời đi, ngay cả một câu nói cũng chưa từng thốt lên. Vậy nên dù biết cô đã vào viện, thì với tính khí của ông lão, hẳn là sẽ không đến.
Đương nhiên --- cô đã tính sai.
Dụ Kinh Đào liên lạc, nói ông lão muốn gặp cô, để cô quyết định thời gian.
Đây là lần đầu tiên ông ấy để cô quyết định, Dụ Ngôn còn thoáng không quen. Trước kia họ đều đặt nhà hàng rồi mới thông báo cho cô, chưa từng hỏi ý kiến của cô. Dụ Ngôn đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định bảo Chung Thần liên hệ với trợ lý của Dụ Kinh Đào, hẹn gặp sau khi phẫu thuật.
Thân thể ông lão không còn cường tráng như xưa. Khi ông lão chống gậy gỗ đi vào phòng bệnh, Chung Thần lặng lẽ lui ra ngoài. Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn, gọi: "Bố."
Ngừng lại thật lâu mới cất tiếng một lần nữa: "Ông nội."
Giọng nói còn lạnh hơn tiết trời bên ngoài.
Ông lão không nói gì, chỉ nghiêm mặt đi đến trước giường bệnh, dùng gậy gỗ vén góc chăn. Hai chân Dụ Ngôn đặt dưới chăn bị lộ ra ngoài, một chân còn băng bó thạch cao. Dụ Ngôn cắn môi, nhìn sang nơi khác.
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lạnh đập vào cửa kính, hệt như đang thổi vào trong lòng Dụ Ngôn, khiến nơi đây dậy sóng.
Ông lão nhìn một lúc lâu mới thả chăn xuống, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi: "Chấm dứt hợp đồng với công ty rồi?"
Vốn dĩ trong lòng Dụ Ngôn đã gợn sóng, nghe xong những lời này lại bình tĩnh, vẻ mặt cũng trở lại như thường, cô hờ hững trả lời: "Đã chấm dứt."
Dụ Kinh Đào gật đầu: "Rất tốt. Bố không cần đến công ty của con nữa. Mẹ con đã nói với con rồi, sau khi phẫu thuật sẽ chuyển con sang viện điều dưỡng ở nước ngoài, bác sĩ đã được thu xếp, bố sẽ..."
Dụ Ngôn ngước mắt nhìn lên, ngắt lời ông: "Con sẽ không ra nước ngoài."
Thấy cô vẫn cứng đầu, ông lão hừ lạnh: "Đã thế này rồi còn cậy mạnh?"
"Không phải cậy mạnh." Dụ Ngôn bình tĩnh nhìn ông lão, đáp lại: "Con chỉ không muốn trở về nhà họ Dụ."
"Cô!" Ông lão nổi giận, đập thật mạnh gậy gỗ xuống nền gạch men trắng, âm thanh chói tai vang lên, Dụ Kinh Đào thấy ông lão tức giận lập tức nói: "Bố, bố ngồi xuống nghỉ ngơi đi, con sẽ nói chuyện với Dụ Ngôn."
Ông lão trừng mắt nhìn Dụ Ngôn, không nói gì. Dụ Kinh Đào đỡ ông lão ngồi xuống sô pha, quay người đi đến bên cạnh Dụ Ngôn.
"Dụ Ngôn, con không còn là trẻ con nữa, làm gì cũng có thể suy nghĩ được không?"
"Con không muốn trở về nhà họ Dụ, vậy con muốn làm gì?"
"Đóng phim? Con như bây giờ, còn có thể đóng phim sao? Hơn nữa con cũng đã chấm dứt hợp đồng với công ty, đến lúc về với chúng ta rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanfictionGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp