Chương 30. Ngủ ngon

68 8 0
                                    

Tăng Khả Ny được Dụ Ngôn đỡ vào phòng khách, ban đầu gương mặt cô còn hơi nóng, có chút lúng túng, về sau bước chân lại như trôi nổi, Dụ Ngôn vừa tắm xong, xung quanh còn mờ tối, hai người dựa vào nhau rất gần, người đẹp thơm mềm ngay bên cạnh, Tăng Khả Ny không biết tâm tư của mình đã loạn thành cái dạng gì rồi.

Cũng may là mất điện, Tăng Khả Ny nghĩ, Dụ Ngôn sẽ không nhìn thấy nét mặt của mình.

Bóng tối đúng là người bạn tốt nhất.

Phòng khách nhà Dụ Ngôn đen kịt, rèm cửa ban công kéo kín mít, không một tia sáng nào từ bên ngoài có thể xuyên vào, Tăng Khả Ny phát hiện cổ tay mảnh mai của cô ấy đang vòng quanh eo mình, cúi đầu, ngửi được hương thơm mang theo ẩm ướt từ ai kia.

Hương thơm trong bầu không khí lúc này phá lệ mê người, trên trán Tăng Khả Ny có một tầng mồ hôi mỏng, tay cũng không dám chạm vào Dụ Ngôn, sợ nhiệt độ nóng rực sẽ làm cô ấy giật mình.

Cô nắm chặt tay, hai người đi rất chậm.

Dụ Ngôn đỡ Tăng Khả Ny ngồi xuống, hỏi: "Muốn uống nước không?"

Hỏi xong mới phát hiện bản thân cũng không dám đi một mình, chẳng chờ Tăng Khả Ny đáp lại, cô đã mạnh mẽ nói tiếp: "Quên đi, chắc chị không khát đâu."

Tăng Khả Ny: ...

Điện thoại Dụ Ngôn đã hết pin, đèn flash cũng không bật được, trong nhà căn bản không có sẵn nến hay đèn pin, cô ngồi trên sô pha một lúc, nói: "Điện thoại chị còn pin không?"

Tăng Khả Ny giơ di động lên: "Còn một ít. Tôi đưa em về phòng ngủ đi."

Dụ Ngôn vô thức tiếp lời: "Chị thì sao?"

Nói xong lại muốn tự cắn lưỡi, đến bao giờ mới có thể trị được tật xấu sợ tối này đây!

Tăng Khả Ny không phát hiện giọng nói cô khác đi, vẻ mặt dần khôi phục như thường, nói: "Tôi ở đây chờ đến khi nào có điện."

Dụ Ngôn im lặng không nói gì, Tăng Khả Ny nắm điện thoại: "Nếu em để ý, tôi có thể ra ngoài cửa đợi."

"Chị đang đóng phim đấy à?" Dụ Ngôn mắng: "Làm nữ chính đau khổ vì tình?"

Tăng Khả Ny nghẹn lời: "Tôi sợ em không vui."

Dụ Ngôn giật khóe miệng: "Muốn tôi vui thì đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa."

Tăng Khả Ny: ...

Lần thứ hai bị nghẹn họng, cô quyết định giữ im lặng.

Dụ Ngôn hỏi: "Chân có đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Trong bóng tối, Tăng Khả Ny cử động chân, cảm giác đau nhức không còn rõ ràng.

Cô lại mở miệng: "Tôi đưa em vào đi."

Dụ Ngôn ừ một tiếng, hai người đứng lên, Tăng Khả Ny theo sau Dụ Ngôn, mở đèn flash trên điện thoại, phòng khách sáng lên một chút, thiết kế nhà Dụ Ngôn cũng giống với nhà cô, phong cách trang trí lại khác, nội thất mang hơi hướng châu Âu, hoa văn trên sô pha có chút màu sắc hoài cổ.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ