Chương 99. Đau lòng

70 4 0
                                    

Tiền Thải Hà đến vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Dụ Ngôn, tuy rằng lời nói của Tăng Khả Ny làm cô rất an lòng, nhưng tận mắt nhìn thấy thái độ của Tiền Thải Hà, bảo cô không lo lắng cũng khó.

Tăng Khả Ny cũng không ép cô nhất định phải nghe lời mình, chỉ cố gắng chuyển đề tài.

Hai người ăn trưa xong, Dụ Ngôn ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hai tay vòng lấy đầu gối, vẻ mặt nhẹ nhàng. Khi Tăng Khả Ny cầm đĩa hoa quả vào phòng liền nhìn thấy mái tóc dài của người kia đang phất lên.

Dụ Ngôn trước kia vui tươi trong sáng, cực ít khi trầm mặc, giống như ánh mặt trời sưởi ấm cho mọi người xung quanh, khoảng thời gian tốt đẹp đó chính là những năm tháng tuổi trẻ xanh tươi, nhưng Dụ Ngôn hiện tại, rốt cuộc vẫn khác khi ấy.

Bắt đầu im lặng, bắt đầu che giấu tâm sự, Tăng Khả Ny vô cùng đau lòng trước sự thay đổi của cô ấy, cô hy vọng có thể nhìn thấy Dụ Ngôn vô lo nhiều hơn, nhưng cũng biết rõ, đây chỉ là hy vọng xa vời.

Những gì cô có thể làm ở hiện tại chỉ là cố gắng hết sức để cô ấy cười nhiều hơn, giúp cô ấy vượt qua mọi chuyện.

Dụ Ngôn mặc áo ngủ dày dặn, tóc dài xõa sau lưng, cửa sổ mở một khe hở, có gió lạnh thổi vào, mái tóc bay lên, để lộ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt không có biểu cảm gì khác, trong trẻo mà lạnh lùng.

"Dụ Ngôn." Tăng Khả Ny đặt đĩa hoa quả xuống bàn, đưa một miếng cho cô: "Ăn không?"

Dụ Ngôn liền cắn miếng táo người kia đưa đến, ngọt ngọt, chua chua.

Tăng Khả Ny lại xiên một miếng cho cô: "Chương trình sắp lên sóng?"

Lúc này Dụ Ngôn mới nhớ đến chương trình, cô rũ mắt cười: "Ừ."

Nói rồi liền chuẩn bị nhảy xuống từ bệ cửa sổ, Tăng Khả Ny kéo cổ tay cô, hé môi: "Chị mang máy tính qua."

Động tác của Dụ Ngôn ngừng lại, nhìn Tăng Khả Ny ra khỏi phòng rồi lại ôm máy tính trở về, lo lắng hiện trên đôi mày dịu đi vài phần, được rồi, có Tăng Khả Ny ở đây, vì sao cô phải lo lắng?

Chỉ cần người ấy không từ bỏ mình, không bỏ rơi mình, người khác nghĩ như thế nào cũng chẳng quan trọng.

Khóe mắt Dụ Ngôn bỗng nhiên thấy đau, đầu mũi chua xót, đôi mắt nhìn màn hình có chút nhòe đi, cô bảo Tăng Khả Ny rút hai tờ giấy lau bên cạnh cho mình, vừa cúi đầu vừa khàn khàn nói: "Trời lạnh, hình như bị cảm."

Giọng nói dinh dính không rõ lời.

Tăng Khả Ny ngồi bên cạnh cô, đóng cửa sổ lại: "Vậy đừng hóng gió." Cô thản nhiên nói: "Bị ốm không tốt."

Dụ Ngôn lau hết nước mới đặt giấy xuống bên cạnh, Tăng Khả Ny ngồi tựa bên cô trên bệ cửa sổ, đặt máy tính lên chân mình, Dụ Ngôn dựa vào vai cô, nhìn thời gian trên màn hình đang đếm ngược đến giờ phát sóng.

Đúng ba giờ, trên màn hình hiện lên lời nói đầu của Trái Cây Vui Vẻ, bình luận lập tức bắn ra.

--- Á á á tôi là người đầu tiên? Người đầu tiên thổ lộ với Dụ Ngôn!

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ