Nửa đêm, Dụ Ngôn vẫn tỉnh lại. Vết thương rất đau, dường như đến đêm thuốc hết tác dụng, cơn đau lập tức lan ra toàn thân, cô tỉnh lại, mồ hôi trên người dính vào áo bệnh nhân, rất khó chịu.
Cô cử động thân mình, không thể ức chế tiếng than vì đau. Tăng Khả Ny đang tựa bên đầu giường từ từ mở mắt.
Trong mắt có tơ máu đỏ ngầu, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Dụ Ngôn nhìn quầng thâm dưới mắt cùng vẻ mệt mỏi chưa kịp che giấu của cô, Tăng Khả Ny hé môi: "Sao lại tỉnh rồi? Chân có đau không?"
Dụ Ngôn gật đầu: "Ừ, đau."
Thái độ hiếm khi mềm yếu, giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều, không còn thánh thót như trước kia. Trái tim của Tăng Khả Ny bỗng chốc cũng nhói lên, cô lấy thuốc giảm đau từ trên bàn đưa đến: "Uống hai viên."
Dụ Ngôn nhận lấy.
Tăng Khả Ny đứng dậy cầm cốc đi rót nước, trở lại bên người Dụ Ngôn, nhìn cô ấy đặt hai viên thuốc giảm đau trên tay, chăm chú nhìn trong giây lát mới ngẩng đầu uống. Cô đưa nước, Dụ Ngôn uống hai hớp, bị sặc.
Tăng Khả Ny lập tức vỗ lưng cô, chạm phải tấm lưng ướt đẫm vì mồ hôi.
Con ngươi dần tối đi, cô nói: "Chị lấy quần áo cho em thay."
Dụ Ngôn không từ chối.
Tăng Khả Ny vào phòng vệ sinh bê một chậu nước ra ngoài, lại đi lấy quần áo mới, vừa chuẩn bị bật đèn lớn liền nghe thấy Dụ Ngôn nói: "Đừng bật đèn."
Cô vẫn chưa sẵn sàng.
Chưa sẵn sàng bị nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối vô lực dưới ánh sáng.
Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn, dường như nhận ra cảm xúc của cô ấy, nhưng không nói gì, chỉ đi đến bên giường bệnh vén chăn lên. Dù sao buổi chiều vừa mới phẫu thuật, Tăng Khả Ny sợ thay đồ sẽ đụng phải vết thương, nên cô chỉ vén ống quần, giúp Dụ Ngôn lau đơn giản. Nước ấm chạm vào da thịt, Dụ Ngôn nghiêng đầu, cắn chặt môi.
Chăn nhanh chóng được đắp lại, Tăng Khả Ny đứng bên giường bệnh hỏi: "Chị cởi hay em cởi?"
Lời nói mập mờ trong dĩ vãng giờ đây chỉ mang lại nỗi buồn vô cớ. Dụ Ngôn không nói lời nào, cúi đầu, đặt ngón tay lên khuy áo, cởi từng chiếc khuy, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Nhìn động tác của người kia, Tăng Khả Ny nắm chặt tay cô, giọng nói trầm xuống: "Dụ Ngôn..."
"Để chị."
Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn góc mặt căng thẳng của cô, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má cô. Khi Tăng Khả Ny cúi đầu bận rộn, có một viên pha lê rơi xuống da thịt của Dụ Ngôn, men theo xương quai xanh chảy thấm ướt ga giường.
"Sao không nói với chị." Người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh là Tăng Khả Ny, cô nhẹ nhàng ôm nửa người Dụ Ngôn, kéo áo bệnh của Dụ Ngôn xuống từ phía sau. Dưới ánh đèn mờ, Dụ Ngôn chỉ mặc nội y, da thịt trắng nõn như mũi kim đâm vào đôi mắt Tăng Khả Ny, khiến khóe mắt của cô đỏ hoe.
Dụ Ngôn vòng hai tay ôm cô: "Nói cái gì?"
Tăng Khả Ny lấy áo sạch bên cạnh khoác lên người Dụ Ngôn, ôm chặt hơn, mùi hương trong lòng càng nồng nàn, hiển nhiên tư thế của hai người cực kì mập mờ, nhưng trong mắt Tăng Khả Ny lại không hề có ham muốn, cô giúp Dụ Ngôn mặc quần áo ngay ngắn, cách ra một chút, hỏi: "Vì sao không nói với chị em bị ốm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanficGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp