Chỉ mới hai ngày không gặp, Dụ Ngôn lại cảm thấy như thể đã thật lâu không được ở cùng nhau, cô dung túng để Tăng Khả Ny hung hăng đòi hỏi, nỗ lực phối hợp, đến tận khi cả hai đều kiệt sức mới từng người choàng áo ngủ trở lại trên giường, thân thể đau nhức, đôi môi sưng đỏ, đi ghi hình đã mệt, về nhà còn bị lăn lộn như vậy, ngay cả nhấc tay Dụ Ngôn cũng không muốn, nhưng bụng lại vang lên hai tiếng ọt ọt.
Cô đói.
Nghe được thanh âm, Tăng Khả Ny nghiêng đầu, dịu dàng nói: "Chị đi nấu cơm."
Dụ Ngôn kéo tay cô ấy lại, khi nãy nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô ấy rất đậm, vội vàng gấp gáp trở về như thế, chắc chắn cũng không được nghỉ ngơi đủ, cô níu tay Tăng Khả Ny, nói: "Gọi đồ bên ngoài đi."
Rõ ràng là yêu thương người ta cực kỳ, nhưng lời nói đến bờ môi lại biến thành: "Chị làm không ngon."
Tăng Khả Ny bật cười, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng giãn ra, nụ cười càng thêm đậm, cô gật đầu ngồi dậy: "Ừm."
"Chị đi gọi." Giọng nói cưng chiều.
Dụ Ngôn thỏa mãn lật mình trên giường, phòng ngủ của Tăng Khả Ny có thay đổi nho nhỏ, một ít đồ đạc được thêm vào, bức rèm nhạt nhẽo cũng chuyển thành bức rèm sáng sủa, căn phòng không còn cho người ta cảm thấy áp lực như lúc trước, mà có vẻ thoải mái hơn.
Được rồi, Dụ Ngôn thừa nhận, là vì giờ phút này tâm trạng của mình không tệ, nên nhìn cái gì cũng đều thuận mắt.
Cảm giác không thoải mái khi đi ghi hình đã được lấp đầy từ khi nhìn thấy Tăng Khả Ny, trong cơ thể dường như còn vương lại nhiệt độ của đầu ngón tay người kia, Dụ Ngôn nhịn không được cong mình, cắn môi cười.
Không phải vì ánh mắt của cô thiển cận, hay vì cô chỉ lo hưởng vui không đi tìm tài nguyên, mà Bạch Vũ Đường nói đúng, hiện giờ chỉ có thể đợi tiếng gió đi qua, cô mới có cơ hội đứng lên một lần nữa, suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác thật sự là lo lắng không đâu.
So với việc lãng phí thời gian nghe những lời đồn không liên quan hay tự trách bản thân, không bằng cô nghiền ngẫm kỹ thuật diễn xuất nhiều hơn, tranh thủ biểu hiện thật tốt trong phim của Chu Tử Minh.
Khi Tăng Khả Ny trở về phòng, Dụ Ngôn đã sắp thiếp đi, cô ngồi bên giường, cúi đầu gọi: "Dụ Ngôn."
"Dậy ăn cơm thôi."
Dụ Ngôn trở mình, có chút không vui vì bị quấy rầy, tay vô thức vỗ vào người Tăng Khả Ny, cố gắng mở mắt, buồn ngủ nói: "Đến rồi à."
Dáng vẻ lười biếng, Tăng Khả Ny gật đầu: "Đến rồi."
"Chị ôm em ra ngoài nhé?"
Dụ Ngôn vùi đầu vào trong chăn, cười nói: "Không cần."
Cô ôm chăn ngồi dậy, tóc dài rối tung xõa sau lưng, khi nãy không sấy khô hoàn toàn, tóc vẫn ẩm ướt, khi ngủ bị đè lên, giờ phút này đã biến thành đường cong kỳ quặc, có chút buồn cười, Tăng Khả Ny cười thành tiếng, giúp cô sửa lại tóc.
Đợi đến lúc Dụ Ngôn hoàn toàn tỉnh táo đã là mười phút sau, đồ ăn là từ cửa hàng quen thuộc của Dụ Ngôn, cô mở hộp, hỏi: "Sao chị biết em thích ăn của họ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanfictionGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp