Chương 46. Tâm sự

44 3 0
                                    

Uống rượu, Dụ Ngôn được thả ở nhà nghỉ ngơi, tẩy sạch mùi rượu trong phòng tắm xong liền nhào lên giường, trong tay ôm chiếc chăn mềm mại, thoải mái nói không nên lời, trong không khí là hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn.

Dụ Ngôn trở mình, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, không tự chủ nhớ lại lời nói của Bạch Vũ Đường.

"Ngốc nghếch, nếu hôm nay Tăng tổng không ở đây, chúng ta có thể gặp mấy người kia nhanh như vậy sao?"

Cô đương nhiên biết dụng ý của Tăng Khả Ny khi đến bữa cơm hôm nay, nhưng trước đó cô chỉ nghĩ, dù hiện tại đang xuống dốc, mình vẫn là nghệ sĩ của Kính Âu, Tăng Khả Ny là lãnh đạo, đến hỗ trợ cũng chẳng có gì không ổn.

Nhưng cậu ta đẩy lùi mấy cuộc họp.

Trên đầu thì bị thương.

Còn uống rượu.

Dường như cũng không đơn giản chỉ là hỗ trợ.

Dụ Ngôn trở mình nằm nghiêng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, bức rèm nhạt màu bị gió thổi phất phơ, ánh mặt trời chiếu vào, căn phòng trở nên ấm áp.

Đã nói không muốn liên quan đến cậu ta, cớ sao giờ đây lại dây dưa không rõ.

Dụ Ngôn hơi đau đầu vì uống rượu, nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngủ.

Ngoài phòng khách, Chung Thần đã nấu xong canh giải rượu, gõ cửa, nhìn thấy Dụ Ngôn đang nằm ngủ, cô đứng bên giường một lát, giúp Dụ Ngôn đắp kín chăn, vừa mới xoay người ra ngoài, điện thoại liền rung lên, Chung Thần cầm lên xem, nhìn thấy tên người gửi liền nhếch miệng, ấn mở tin nhắn.

--- Trợ lý Chung, tôi để quên kịch bản ở nhà, phiền em mang đến giúp tôi.

Chung Thần trợn trắng mắt: Ờ.

Cô nghiêng đầu nhìn phòng ngủ của Dụ Ngôn, đặt canh giải rượu ở vị trí dễ thấy trên bàn trà, rồi xách túi rời khỏi chung cư.

Vừa đi không bao lâu, Dụ Ngôn đã bị điện thoại đánh thức.

Bên phía Hồ Tiểu Tĩnh có chút ồn ào: "Ngôn Ngôn, đoán xem tôi đang ở đâu nào?"

Có tiếng nam nữ hỗn loạn đang dỗ em bé, Dụ Ngôn ngồi dậy, choáng váng vài giây: "Không biết."

Hồ Tiểu Tĩnh cười: "Ngay gần đoàn phim của cậu, nhà Trình lão sư. Trình lão sư nói hôm nay cậu cũng đến, có thật không?"

Vừa dứt lời, bên kia điện thoại quả nhiên có người hỏi: "Là Dụ Ngôn sao? Bảo cậu ấy đến đây đi!"

"Đúng đúng đúng đến đây xõa một chút đi, con gái tôi hâm mộ cậu ấy lắm."

"Ôi con trai tôi còn muốn xin chữ ký đây, nó không tin mẹ già của nó với Dụ Ngôn là bạn học."

Thanh âm cười đùa chói tai, Dụ Ngôn dựa vào đầu giường, híp mắt, đầu đã đỡ đau hơn nhiều, giọng nói Hồ Tiểu Tĩnh vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Đến không?"

Dụ Ngôn nghĩ khoảng cách từ lần gặp mặt trước đã rất lâu rồi, cô muốn liếm con gái nuôi cũng chỉ có thể xem ảnh, tiệc đầy tháng cũng không đi được, nên chỉ suy nghĩ vài giây liền nói: "Được rồi, một lát nữa tôi đến."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ