Chương 94. Chương trình

48 3 0
                                    

Liễu Ngọc Dao đến tổ chương trình vẫn như mọi khi, mang theo dáng vẻ cao ngạo cùng hơi thở người sống chớ gần, ánh mắt nhìn người khác đều khinh thường, chỉ là khi liếc đến Dụ Ngôn liền nhìn nhiều hơn, rồi lại thu về rất nhanh. Những người khác đều làm ra vẻ không có việc gì xảy ra, cười toe toét vui đùa chuyện khác.

Dụ Ngôn đứng sau mọi người, nghe Diêu Thanh hướng dẫn luật chơi.

Trò chơi buổi chiều gọi là xếp hình, một bức tranh chia thành hai mươi ba phần, mỗi người được cung cấp manh mối không giống nhau, người chiến thắng là người có thể tìm được bức tranh nguyên vẹn hoặc nhiều mảnh ghép nhất. Luật chơi đơn giản dễ hiểu, chỉ có manh mối --- là không dễ tìm cho lắm.

Xung quanh là đủ các loại hòn non bộ và kiến trúc xiêu vẹo, mảnh ghép chỉ lớn bằng bàn tay, manh mối cũng lác đác lưa thưa, sáu người tìm lung tung như ruồi không đầu. Dụ Ngôn nhìn hướng dẫn trên hòn đá, vẻ mặt bất lực, đây là muốn cô tìm trong đống thảm rồi.

Lần này không chia nhóm, sáu người mỗi người đều có manh mối, quy tắc cho phép trao đổi tin tức, cũng có thể cướp mảnh ghép, hết thời gian quy định, ai có thể thu thập đủ hoặc trêи tay người nào có nhiều mảnh ghép nhất sẽ là người chiến thắng.

Ban đầu, hai mảnh ghép đầu tiên đều đặt ở nơi dễ thấy, mọi người đều dễ dàng tìm được, nhưng càng về sau cuộc tìm kiếm càng khó khăn, hiện giờ đã tìm được mười một mảnh, ngoại trừ Triệu Thanh Bình đã có ba mảnh, Dụ Ngôn, Liễu Ngọc Dao, Vương Ngữ Xuân có hai mảnh, Chu Hiểu và Trương Nhạc Nhạc chỉ có một mảnh. Thời gian đã qua một nửa, nếu vẫn không tìm được thêm, Triệu Thanh Bình chính là người thắng, những người khác đều nhìn chằm chằm anh ta, Chu Hiểu đang chờ thời cơ, suy nghĩ phải đi tiếp thế nào khi thời gian sắp kết thúc.

Dụ Ngôn ngồi xuống bên bụi cỏ cúi đầu tìm tòi, xung quanh có một hòn non bộ, vừa rồi cô đã nhìn qua một lần, không có mảnh ghép nào. Bên kia, Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân cũng trèo lên trèo xuống tìm khắp nơi, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Dụ Ngôn và Liễu Ngọc Dao.

Bầu không khí lần ghi hình này có chút lúng túng.

Theo lý thuyết, mọi người đã ghi hình đến tập thứ ba, gần như đã quen thuộc với nhau, có thể phóng khoáng, ai cũng biết cân nhắc nên nói gì và không nên nói gì, bầu không khí không nên lúng túng như vậy, nhưng sự việc hot search của Liễu Ngọc Dao trước đó không lâu đã đốt cháy toàn bộ cảm tình giả tạo mọi người đã vất vả vun đắp, nay phải quay về làm lại từ đầu.

Không ai biết Liễu Ngọc Dao nghĩ thế nào, có nghi ngờ đối tượng nào hay không, nên mỗi người lại có vẻ mặt khác nhau, cũng không dám cứ thế nói chuyện với cô.

Mọi người không giao lưu với cô, cô cũng lười giao tiếp với người ta, dứt khoát bận rộn thu thập mảnh ghép một mình.

Chỉ là lát nữa sẽ phải chạm mặt cùng Dụ Ngôn, nhìn thấy trên tay Dụ Ngôn vẫn là hai mảnh ghép, sắc mặt cô dịu đi không ít.

Dường như nhận ra ánh mắt nhìn mình, Dụ Ngôn ngẩng đầu cười nhẹ: "Ngọc Dao, tìm được mấy mảnh rồi."

Máy quay hướng đến, Liễu Ngọc Dao cười rạng rỡ: "Hai mảnh, cậu thì sao?"

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ