Chương 110. Cảm ơn

58 6 0
                                    

Tăng Khả Ny không biết Dụ Ngôn bị cái gì kích thích, hoàn toàn không giống bình thường, tuy rằng cô rất thích Dụ Ngôn chủ động, nhưng không phải như hiện giờ, vậy nên cô kéo tay Dụ Ngôn đặt bên người mình, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Giọng nói khàn khàn biểu lộ tâm trạng khó hiểu, dù là ai khi được người mình yêu ngồi trên đùi, được chủ động ôm, chủ động đòi hôn, cũng sẽ không tỉnh táo nổi. Tăng Khả Ny kiềm chế ý niệm quay cuồng trong đầu, muốn hỏi rõ cô ấy trước.

Dụ Ngôn đặt cằm lên vai cô: "Không sao hết."

"Sao chị không hôn em?"

"Chị không yêu em sao?"

Tăng Khả Ny không theo kịp nhịp điệu của Dụ Ngôn, đôi mi thanh tú khép lại, màu đỏ trên mặt dần dần dịu đi, cô nghiêm túc hỏi: "Dụ Ngôn, rốt cuộc em bị làm sao?"

Dụ Ngôn thấy không lay chuyển được cô, liền quay đầu lại hôn cô, Tăng Khả Ny bình tĩnh nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt trong veo, điềm tĩnh cố chấp. Dụ Ngôn hết cách, đành nói: "Lúc nãy ngồi trên xe xem một bộ phim."

Tăng Khả Ny không lên tiếng, đợi Dụ Ngôn nói tiếp: "Rất cảm động, nên nhìn thấy chị liền không nhịn được."

Lời nói của cô khiến Tăng Khả Ny bật cười: "Cảm động thế nào?"

Dụ Ngôn nói: "Kết phim hai nhân vật chính đều chết hết."

Tăng Khả Ny: ...

"Dụ Ngôn, em xuống trước đã." Tăng Khả Ny đỡ eo cô, Dụ Ngôn lại không nhúc nhích, mà quay đầu nhìn Tăng Khả Ny: "Em xác định?"

"Chị nhất định phải để em xuống?"

Sắc mặt nghiêm túc khiến Tăng Khả Ny ngỡ mình đã nói gì sai, cô hết cách, tỏ ra bất đắc dĩ: "Chúng ta về nhà được không?"

Dụ Ngôn lắc đầu: "Không được. Phải ở đây. Em muốn ở chỗ này, văn phòng của chị."

Đầu mũi Tăng Khả Ny ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người Dụ Ngôn, không phải mùi sữa tắm ở nhà, tay cô đặt lên tóc Dụ Ngôn, đúng như dự đoán, đuôi tóc vẫn ẩm ướt, cô mím môi: "Đến đây từ lúc nào?"

Dụ Ngôn quay đầu nhìn cô: "Cái gì?"

Tăng Khả Ny ôm Dụ Ngôn: "Đến công ty từ lúc nào?"

Thấy không lừa được Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn thành thật thừa nhận: "Lúc La Thiên Như đi."

"Dụ Ngôn, chị và cô La..."

Dụ Ngôn ngắt lời cô: "Em biết, nhưng em khó chịu."

Nói xong tựa trán mình vào trán Tăng Khả Ny: "Rốt cuộc chị có muốn làm hay không?"

"Ngay tại đây."

Tăng Khả Ny đối mặt cùng Dụ Ngôn, nhìn thấy trong mắt cô ấy không chỉ u ám mà còn có chút bất an, nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên im lặng không biết nói gì, điểm mấu chốt bắt đầu xao động.

"Chị..."

Dụ Ngôn nổi giận: "Dẹp đi!"

Dứt lời liền đứng dậy, cổ tay lại bị kéo về, người lại ngã xuống vị trí ban đầu. Một tay vuốt ve gò má cô, tay kia ôm eo cô, Tăng Khả Ny nhả chữ rõ ràng: "Làm. Làm chết em."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ