Chương 44. Nằm mơ

59 5 0
                                    

Chung Thần để Dụ Ngôn nghỉ ngơi lâu hơn, ngủ nướng càng tốt, bù lại những ngày thiếu ngủ, nhưng đồng hồ sinh học của Dụ Ngôn lại quấy phá, hôm sau năm giờ sáng đã tỉnh, cô mở mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm nhảy vào, vầng sáng đổ trong phòng, vẽ nên những bóng hình loang lổ.

Cô đứng dậy kéo rèm, đẩy cửa sổ, gió nhẹ mang theo hơi lạnh chưa kịp rút đi thổi đến, khiến Dụ Ngôn rùng mình một cái, tỉnh táo.

Mấy phút sau, Dụ Ngôn khoác sợi nắng sớm ra khỏi phòng.

Phòng khách tối om, cô kéo cửa ban công, bức rèm bị thổi lay động lướt trên người, tựa như một chiếc áo được choàng lên thân mình, tóc dài xõa sau lưng, vẻ mặt an nhàn ra ngoài sân thượng lười biếng vươn vai, ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên người, càng thêm ấm áp.

Ban công bên cạnh truyền đến thanh âm, Dụ Ngôn quay đầu, đối diện với ánh mắt có chút kinh ngạc của Tăng Khả Ny, cô cười, chủ động chào hỏi: "Tăng tổng, chào buổi sáng."

Hai ban công lộ thiên chỉ cách nhau một bức tường, Tăng Khả Ny liếc mắt là có thể nhìn thấy Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn mặc váy ngủ lụa màu trắng, gió thổi đến, váy ngủ dán lên thân mình, làm hiện rõ dáng người lung linh, da thịt trắng nõn phát sáng, ngũ quan lập thể tinh xảo, lông mày hơi cong lúc khẽ cười, toàn bộ gương mặt đều tươi tỉnh, không kiêu căng, lại xinh đẹp, tóc dài xõa sau lưng nhẹ bay phất lên, hòa cùng làn váy biến thành một độ cong xinh đẹp.

Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vy thiên hạ nhân.*

*Ngàn năm đâu có người tuyệt sắc, nhìn đẹp mắt đã là giai nhân, dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người trong thiên hạ kinh diễm.

(Trích từ truyện "Thần Du" của Từ Công Tử Thắng Trì).

Tăng Khả Ny thất thần vài giây, thẳng đến khi nghe thấy Dụ Ngôn khẽ cười mới mở miệng: "Chào buổi sáng."

Nói xong, thấy Dụ Ngôn chuẩn bị quay đi, cô cắn môi: "Vừa dậy sao?"

Dụ Ngôn đứng lại, nhìn cô: "Ừ."

Hiển nhiên không muốn nói nhiều, bàn tay Tăng Khả Ny đặt sau lưng lặng lẽ nắm chặt, biểu cảm tuy rằng không khác bình thường, nhưng trên mặt đã nổi lên khô nóng, ho nhẹ: "Lát nữa em có bận không?"

Dụ Ngôn do dự vài giây: "Tăng tổng có việc?"

Tăng Khả Ny nhìn cô, ánh mắt trong trẻo: "Nếu em không bận gì, tôi muốn nhờ em bôi thuốc giúp tôi."

Không phải giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn là thái độ muốn thương lượng, còn cẩn thận từng li từng tí như sợ cô sẽ từ chối.

Thật ra cô hoàn toàn có thể dùng thân phận bà chủ, thậm chí không cần nói gì, đơn giản đưa mệnh lệnh gọi cô ấy sang đây là được.

Nhưng Tăng Khả Ny không làm vậy.

Dụ Ngôn suy tư, cô vẫn luôn cảm thấy Tăng Khả Ny có chỗ không giống ngày xưa, hiện giờ mới hoảng hốt nhận ra, là thái độ của cô ấy rất khác.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ