Chương 165. Thử Vai

41 6 0
                                    

Dụ Ngôn đè Tăng Khả Ny lăn qua lăn lại trong mơ, ngày hôm sau mở mắt ra còn mê man, cô dùng chân đá người đang ngủ say một cước: "Chị về từ lúc nào?"

Bị đánh thức, Tăng Khả Ny trở mình, chăn trên người trượt xuống, trên làn da trắng trẻo là chi chít những dấu đỏ, đủ để làm chứng cho sự điên cuồng của đêm qua. Trí nhớ của Dụ Ngôn trở về, cô cử động thân mình, thừa dịp người kia vẫn chưa tỉnh ngủ muốn chạy xuống giường, tay lại bị nắm chặt.

Dụ Ngôn quay đầu, nhìn Tăng Khả Ny chớp mi rồi từ từ mở mắt. Cô cười gượng: "Chào buổi sáng."

Tăng Khả Ny ngồi dậy, vẫn nắm chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo lại gần mình. Hai người đều không mặc quần áo, Dụ Ngôn lúng túng vội ôm chăn che thân cho cả hai.

"Đêm hôm qua em nói, cho chị hai ngày không thể xuống giường?"

Dụ Ngôn cử động, nép vào trong lòng cô, hai người âu yếm dính chặt nhau trên giường. Dụ Ngôn nhớ lại, nguyên văn lời mình nói là: Tăng Khả Ny, cho chị thích ghen này! Ghen này! Ghen này! Ghen xong còn thích đè người ta! Đêm nay chị đừng hòng xuống giường! Không, ngày mai cũng không được xuống giường, ngày kia cũng không được! Chị dứt khoát hai ngày đừng xuống giường!

Tăng Khả Ny ôm cô, nhẹ giọng hỏi: "Hửm?"

Tựa như đang đợi mình đáp lại, Dụ Ngôn do dự một lúc mới quay đầu: "Em nói? Em không nhớ gì hết, tối hôm qua em uống nhiều quá, Bạch tỷ đưa em về."

Kỹ thuật diễn xuất của bản thân đã được dày công tôi luyện, cô cũng không tin Tăng Khả Ny có thể nhìn ra sơ hở. Người đang ôm cô từ phía sau khẽ cười: "Không sao, chị ghi âm rồi."

Dụ Ngôn: "..."

"Sao chị lại còn ghi âm?" Cô vừa giận vừa xấu hổ!

Tăng Khả Ny bình tĩnh nhìn cô: "Không phải em bảo chị ghi sao?"

Dụ Ngôn nhăn mặt: "Em bảo chị ghi âm lúc nào! Chị nói điêu! Đêm hôm qua em không hề bảo chị ghi âm!"

Tăng Khả Ny bật cười: "Vậy em nhớ ra rồi."

Dụ Ngôn: "..."

Không thể chơi được cái đồ hồ ly này! Thương nhân đều là lão hồ ly.

Cô bực bội quay đầu: "Vui không?"

Tăng Khả Ny còn thật sự suy nghĩ mới trả lời: "Vui, hai ngày không xuống giường, càng vui. Vậy chị có cần xin nghỉ không?"

"Chị là lão bản, còn có thể xin ai, ai lớn hơn chị nữa?"

"Tức nhiên là lão bản nương rồi."

Dụ Ngôn đá vào đùi cô ấy, thầm chửi bậy một câu rồi trở mình xuống giường. Chăn vẫn quấn trên người, Tăng Khả Ny kéo một nửa, Dụ Ngôn đỏ mặt nhặt áo ngủ của mình trong đống quần áo vương vãi dưới đất, mang vành tai đỏ ửng đi vào phòng vệ sinh.

Nhìn hành động của cô, trong mắt Tăng Khả Ny tràn đầy ý cười.

Đến khi Dụ Ngôn trở lại, phòng đã được Tăng Khả Ny dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, ga giường và vỏ chăn đều đã được thay mới, quần áo được để trong giỏ. Dụ Ngôn đi đến nhận giỏ, hỏi: "Đêm qua về sao không nói trước với em?"

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ