Chương 144. Gặp nhau

34 5 0
                                    

Dụ Ngôn không nhìn thấy Thịnh Nhàn, cô được trực tiếp đón về nhà họ Dụ. Cô ngồi trên xe lăn, nhìn cánh cổng mười năm không thấy từ từ mở ra, hai tay bấu chặt mép kim loại của xe lăn, cơn đau nhói như bị kim châm truyền đến từ đầu ngón tay, cô lại như không hề cảm thấy, trong tâm trí vẫn văng vẳng cuộc điện thoại nhận được từ bốn tiếng trước.

"Chào cô, Cô Dụ phải không? Mẹ của cô gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ."

Tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Dụ Ngôn nhắm mắt, cắn môi, nhìn một người bước ra từ cổng. Dụ Kinh Đào bước chậm đến trước mặt Dụ Ngôn, quay đầu nói với người bên cạnh: "Đưa cô chủ về nhà trước."

"Ngôn Ngôn, về nhà trước, đợi ông nội về, chúng ta cùng đến bệnh viện."

Quản gia đứng sau đã không gặp Dụ Ngôn nhiều năm, nhưng vẫn biết rõ tình hình của cô dạo này, nên nhìn thấy cô ngồi trên xe lăn cũng không quá kinh ngạc, chỉ kính cẩn cúi đầu, chuẩn bị đẩy cô vào cửa. Dụ Ngôn lập tức giữ xe lăn, ngẩng đầu nhìn Dụ Kinh Đào, khàn giọng nói: "Bà ấy đâu. Bà ấy đâu rồi?"

Dụ Kinh Đào bình tĩnh: "Ngôn Ngôn..."

"Con hỏi bà ấy đâu rồi!"

Không lay chuyển được cô, Dụ Kinh Đào trả lời: "Ngôn Ngôn, chúng ta đã cố hết sức."

Nghe giọng nói không hề có tình cảm, Dụ Ngôn rũ mắt, trầm giọng: "Đưa con đến bệnh viện."

Dụ Kinh Đào nhìn cô: "Con đến cũng không được nhìn, Ngôn Ngôn, đừng..."

"Đưa con đến bệnh viện!" Giọng nói đè nén gần như gào lên mang theo đau thương: "Đừng ép con."

Quản gia vô thức nhìn về phía Dụ Kinh Đào, thấy sắc mặt mờ mịt khó nói của ông, hỏi: "Ông Dụ, vậy...?"

Dụ Kinh Đào thấp giọng: "Đưa cô chủ đến bệnh viện."

Quản gia vội thu xếp xe đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện.

Đến bệnh viện chỉ thấy trợ lý của Thịnh Nhàn, trợ lý nói với cô nguyên nhân tai nạn là do làm việc mệt nhọc quá sức, hiện tại vẫn đang làm thủ tục, chưa được thấy người. Dụ Ngôn nắm chặt thành xe lăn, cười một cách bi thương.

Vẫn đang làm thủ tục, chưa được thấy.

Nhà họ Dụ của cô muốn nhìn thấy một người đã qua đời trong bệnh viện chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng giờ đây lại nói thẳng với cô là không được thấy, cho rằng cô là đứa ngốc sao?

Sự im lặng của Dụ Ngôn khiến trợ lý thoáng lo sợ, khuôn mặt căng thẳng này có sáu phần giống với Thịnh Nhàn, nhưng khí chất nghiễm nhiên khác biệt. Thịnh Nhàn không giây phút nào là không cho người ta cảm giác mạnh mẽ cùng áp lực không thở nổi, còn Dụ Ngôn sẽ che giấu mũi kiếm của mình, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chỉ là hiện giờ --- trợ lý không biết từ khi nào, Dụ Ngôn cũng sẽ mang đến cho người ta cảm giác áp lực đến ngột ngạt.

Không phải vì mạnh mẽ.

Mà là vì đau thương.

Có lẽ cô ấy đã dấn vào quá sâu. Nhớ lại những chuyện Thịnh Nhàn đã làm trong khoảng thời gian qua, lại nhìn nét mặt của Dụ Ngôn lúc này, nếu cô ấy biết, sẽ còn phải khó chịu đến mức nào? Giờ phút này, trợ lý bỗng nhiên thoáng hiểu ra vì sao Thịnh Nhàn lại muốn giấu Dụ Ngôn, không biết sự thật còn đau đớn khổ sở như vậy, nếu biết được, liệu cô ấy có chịu nổi không?

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ