Chương 130. Mảnh giấy

40 5 0
                                    

Tăng Khả Ny ngồi một mình ngoài phòng bệnh đến đêm khuya, khi Chung Thần ra ngoài nghe điện thoại, nhìn thấy bóng cô ngồi trên ghế còn kinh ngạc trong giây lát.

"Tăng tổng." Chung Thần cầm điện thoại trong tay: "Sao ngài không vào?"

Cô còn tưởng Tăng Khả Ny nói chuyện cùng Bạch tỷ xong liền về, dù sao công ty vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Tuy rằng cô không ở công ty, nhưng vẫn có nhiều nhóm chat, tất nhiên biết rõ những tin đồn bên trong, không ít người nói công ty muốn chấm dứt hợp đồng với Dụ Ngôn, nên cô cho rằng Tăng Khả Ny sẽ đến giải quyết, nào ngờ cô ấy vẫn ngồi đợi ngoài này.

Tăng Khả Ny nghe tiếng chuông điện thoại của Chung Thần vẫn vang lên, hé môi nói: "Nghe điện thoại đi."

Giọng nói rất khàn.

Chung Thần nghe vậy rất khó chịu, nhưng vẫn làm theo, cúi đầu: "Vâng. Vậy ngài vào đi."

Cô lại bổ sung một câu: "Ngôn Ngôn ngủ rồi."

Lúc này Tăng Khả Ny mới ngước mắt nhìn vào trong, tay đặt trên nắm cửa, đẩy ra, đi vào.

Dụ Ngôn đã say giấc, liều thuốc khi nãy có thành phần gây ngủ, tuy rằng cô không muốn nghỉ ngơi, nhưng cơ thể không chịu nổi tác dụng của thuốc, vừa đến mười một giờ, cô liền nhắm mắt thiếp đi.

Tăng Khả Ny đứng bên giường bệnh, một tuần không gặp, cô có rất nhiều lời muốn nói cùng Dụ Ngôn. Một ngày trước khi trở về, cô ấy còn nói trong điện thoại, Khả Ny, đợi em về, chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Lúc đó cô rất vui vẻ, rất mong chờ, thậm chí muốn lập tức bay đến bên cạnh Dụ Ngôn, muốn thẳng thắn trò chuyện cùng cô ấy một lần.

Những nỗi lo, những sợ hãi, những cảm xúc Dụ Ngôn cẩn thận che giấu, cô đều biết, cũng có thể chấp nhận tất cả, thậm chí cô còn hy vọng Dụ Ngôn sẽ nổi giận, sẽ hờn dỗi trước mặt mình, cô không sợ giữa hai người có mâu thuẫn.

Điều cô sợ chính là không có mâu thuẫn, giống như cách hai người vẫn ở bên nhau, tưởng như ngọt ngào, nhưng sự thật lại là đi trên lớp băng mỏng.

Dụ Ngôn cẩn thận che giấu, cô cẩn thận che chở, hai người làm như không có chuyện gì, duy trì một ảo tưởng hạnh phúc.

Nhưng giờ đây --- ảo tưởng cũng vỡ tan.

Tăng Khả Ny ngồi bên giường bệnh, cúi đầu giúp Dụ Ngôn vén tóc trên trán ra sau tai, để lộ gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cô ấy ngủ cũng không an ổn, không biết vì chân đau, hay vì đang nằm mơ, đôi mày nhíu chặt, vầng trán trắng nõn rịn mồ hôi. Tăng Khả Ny rút một tờ khăn giấy trên tủ đầu giường lau cho cô, khi vứt vào thùng rác liền nhìn thấy bên trong có một mảnh giấy bị vò lại, trên mảnh giấy màu vàng nhạt có chữ, cô nhặt lên, mở ra nhìn, rơi vào tầm mắt là năm chữ.

Khả Ny, em xin lỗi.

Là chữ viết của Dụ Ngôn, từng nét từng chữ đều đâm thẳng vào tim!

Tăng Khả Ny nâng một tay bụm môi, vẫn không kìm được cảm xúc đột ngột dâng lên, cô cúi đầu mở thùng rác, nhìn thấy rất nhiều giấy nhớ ẩn núp dưới một tầng giấy trắng, màu sắc, chữ viết đều giống mảnh giấy đang cầm trong tay, thậm chí còn có thể thấy được mấy dấu vết cuối câu. Tăng Khả Ny không biết Dụ Ngôn viết từ lúc nào, cũng không biết cô ấy viết như thế nào, cô ấy không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm trên giường, cô ấy đã ôm tâm trạng gì, đã dùng tư thế gì, để viết ra những lời xin lỗi này?

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ