Chương 42. Đi làm

55 5 0
                                    

Xuất viện, Tăng Khả Ny ghé qua nhà trước, sau đó cùng trợ lý Tiếu chạy không ngừng nghỉ đến công ty.

Trên xe, trợ lý Tiếu nói với Tăng Khả Ny, La Khải Hào vẫn chưa chịu đi, kiên trì muốn gặp cô, vì không biết cô đang ở bệnh viện nào, hắn vẫn luôn làm ầm với thư ký đòi biết địa chỉ.

Dáng vẻ có chút vô lại, nhưng các thư ký cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể đùn đẩy nói không biết.

Tăng Khả Ny nghe xong, khẽ gật đầu: "Trước khi họp ban giám đốc, gặp hắn một lần."

Trợ lý Tiếu trả lời: "Vâng, Tăng tổng."

Tăng Khả Ny tựa lên cửa sổ xe, về nước được một tháng, thời tiết đã chuyển từ ấm áp sang hơi lạnh, cây khô lá vàng cũng nhiều hơn, cô thu lại ánh mắt nhìn bên ngoài, dặn dò: "Sau khi cuộc họp kết thúc, gọi cô Bạch đến văn phòng của tôi."

"Cô Bạch?" Trợ lý Tiếu nhìn cô: "Tăng tổng muốn hỏi về chuyện tham gia chương trình của cô Dụ sao?"

Tăng Khả Ny cúi đầu nhìn máy tính bảng, đầu ngón tay khẽ động, nhỏ giọng: "Ừ."

Trợ lý Tiếu cúi đầu, cô biết rõ chuyện Dụ Ngôn tham gia chương trình.

Lại nói tiếp, Bạch Vũ Đường có thể thỏa thuận được với tổ chương trình, vẫn là nhờ Tăng Khả Ny mượn quan hệ từ Hồ tổng.

Tình cảnh bây giờ của Dụ Ngôn ở công ty cực kỳ lúng túng, tuy rằng từ ngoài nhìn vào cũng không thấy có gì khác thường, nhưng mọi người đều ngầm biết, phía trên đang chèn ép, thông cáo bị tạm ngừng, chương trình không lên được, quảng cáo lần lượt giải ước, trợ lý Tiếu không chỉ một lần nghe được Hồ tổng truyền lệnh cho Tăng Khả Ny, phải thay Dụ Ngôn đi.

Nhưng cô ấy cũng không chấp hành.

Năm lần bảy lượt, cô cũng dần phát hiện ra, Tăng Khả Ny đối xử rất khác với Dụ Ngôn.

Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu nhìn Tăng Khả Ny, thấy cô ấy cúi thấp, biểu cảm hờ hững, môi khẽ nhếch lên, nhìn không ra vui buồn.

Khác hoàn toàn so với khi ở bệnh viện hôm qua.

Hôm qua ở bệnh viện, cô cảm giác được Tăng Khả Ny rất dịu dàng, tuy rằng lúc ấy đang không nói chuyện cùng Dụ Ngôn, nhưng trợ lý Tiếu vẫn có thể cảm thấy khí chất bà chủ thay đổi.

Khi ở cùng Dụ Ngôn, cô ấy đã thiếu đi sắc bén, cả người đều buông lỏng.

Xe hơi màu đen đến công ty rất nhanh, trợ lý Tiếu mở cửa sau, Tăng Khả Ny bước xuống, dáng người cao gầy, đi giày cao gót mười phân, cao hơn trợ lý Tiếu bên cạnh nửa cái đầu, bước đi không nhanh không chậm, lại khí thế vô cùng.

Đặc biệt là ánh mắt đảo quanh càng áp lực bức người.

La Khải Hào không hiểu sao chột dạ trước ánh mắt này, nhưng nghĩ đến phần điều động nhân sự kia, hắn vẫn gọi: "Tăng tổng."

Giọng nói không quá cung kính, nhưng cũng không còn ngả ngớn, so với trước kia giống như hai người khác nhau, xem ra mấy ngày này hắn đã bị dạy dỗ không ít.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ