Chương 156. Quan trọng

39 5 0
                                    

Bữa trưa còn chưa ăn xong Liễu Ngọc Dao đã đi, trước khi đi còn nói với Liễu Kiện tạm thời không thể đến đoàn phim, đợi cô giải quyết xong sẽ liên lạc lại.

Dụ Ngôn vừa mới chuẩn bị lên tiếng, Liễu Ngọc Dao đã nói: "Không cần hỗ trợ."

Đáy mắt cô lóe lên nghiêm nghị: "Ăn miếng trả miếng."

Dụ Ngôn đè xuống nỗi lo lắng nhàn nhạt trong lòng, gật đầu: "Được."

Sau khi Liễu Ngọc Dao rời đi, ba người còn lại cũng không còn hứng ăn uống.

Tăng Khả Ny đưa Dụ Ngôn về công ty.

Đây không phải lần đầu tiên Dụ Ngôn đến công ty của Tăng Khả Ny, mấy ngày Tết Tăng Khả Ny phải tăng ca, Dụ Ngôn cũng không về nhà mà ở công ty cùng cô, mệt thì vào phòng nghỉ nằm, đói có Tiếu Tri Thu đưa đồ ăn thức uống cùng quà vặt đến, vì thế cô không hề lạ lẫm với văn phòng của Tăng Khả Ny.

Sau khi vào trong, Tăng Khả Ny quay đầu nói: "Bữa trưa muốn ăn gì?"

Dụ Ngôn nhìn cô trong giây lát: "Mì được không?"

Tăng Khả Ny vừa hé môi, Dụ Ngôn tiến lên một bước ngăn lời cô nói: "Em biết chị có."

Người bên cạnh ho khẽ một tiếng, Tăng Khả Ny không lay chuyển được Dụ Ngôn, đành ngoan ngoãn lấy một hộp mì từ trong tủ đưa cho cô.

Khoảng thời gian này cô phải làm thêm giờ nhiều, có đôi khi bận rộn đến đêm, đói cũng không có thời gian gọi đồ ăn, vì thế mới chuẩn bị một thùng mì trong tủ, không ngờ lại bị Dụ Ngôn phát hiện.

Dụ Ngôn ngồi xuống sô pha, ngẩng đầu nói: "Chị úp cho em đi."

Tăng Khả Ny rũ mi cười: "Chị biết rồi."

"Mèo tham ăn."

Nghe được ba tiếng này, Dụ Ngôn nâng môi, tựa vào sô pha, ánh mắt nhìn về phía Tăng Khả Ny cách đó không xa.

Từ khi vào văn phòng, Tăng Khả Ny đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi màu trắng.

Thứ nhiều nhất trong tủ quần áo của cô là áo sơ mi, màu sắc khác nhau nhưng kiểu dáng tương tự.

Có một khoảng thời gian, Dụ Ngôn rất thích sau khi tắm sẽ mặc áo sơ mi của cô chơi trò "sự quyến rũ của đồng phục" trong phòng.

Không thể không thừa nhận, dáng người của Tăng Khả Ny mặc áo sơ mi đẹp vô cùng, nhất là kiểu áo ôm người, có thể tôn vóc dáng hoàn mĩ của cô, màu trắng làm nổi bật làn da trắng nõn tinh tế.

Tăng Khả Ny đang cúi đầu bận rộn, cổ tay áo được cởi ra, để lộ dây đồng hồ màu vàng thấp thoáng.

Cô quay sang Dụ Ngôn, ngoài cửa sổ bông tuyết bay lả tả, Dụ Ngôn nhìn một lúc, cảm thấy mũi mình chua xót.

Không ngờ, cô sẽ có ngày muốn khóc vì cảm thấy hạnh phúc ấm áp.

Cô rũ mắt cười, cảm thấy mình càng ngày càng trẻ con.

Tăng Khả Ny úp mì xong ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn, nhìn qua nói: "Chị lấy cho em cốc sữa."

Dụ Ngôn nắm cổ tay cô: "Không vội, chị ngồi đây nghỉ đi."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ