Chương 17. Vòng cổ

72 10 0
                                    

Bạch Vũ Đường biết Dụ Ngôn có bạn gái cũ, thậm chí cũng hiểu đôi chút về nguyên nhân chia tay.

Cũng không phải Dụ Ngôn chủ động nói, chỉ là lần đó cô ấy uống quá nhiều rồi nhìn cô thành bạn gái cũ, phun ra một bụng chua xót, vừa khóc vừa gào vừa say, cô bị lăn lộn suốt một đêm, nên cũng không quá lạ lẫm với ba chữ bạn gái cũ này.

Có điều Dụ Ngôn tỉnh rượu rồi sống chết cũng không chịu nói tên người kia, chỉ tuyên bố về sau tám đời cũng không gặp, không cần phải nói tên.

Bạch Vũ Đường đâu ngờ, cái người tám đời cũng không gặp, hiện giờ không chỉ gặp lại.

Mà còn là lão bản mới đến.

Thế giới này thật kỳ diệu.

Biết Tăng Khả Ny là bạn gái cũ của Dụ Ngôn, tất nhiên Bạch Vũ Đường cũng biết về quan hệ của Lưu Lệnh Tư và Tăng Khả Ny, huyết áp vừa ổn xuống được hai ngày lại tăng vọt, cảm giác như máu dồn hết lên não.

Cuộc đời quá nhiều thay đổi, nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô đã được trải nghiệm đến mấy lần.

Công việc của người đại diện --- đúng là không phải ai cũng có thể đảm nhiệm.

Người nào yếu tim có khi đã phát bệnh rồi.

Bạch Vũ Đường không phát bệnh, nhưng lại nghiêm trọng hơn phát bệnh, cô che ngực nói: "Không được, chị phải đi chậm lại."

"Ngôn Ngôn, em về trước đi."

Dụ Ngôn gật đầu: "Vâng."

Chung Thần theo sau Dụ Ngôn, đi được hai bước lại quay về, lẳng lặng đưa một lọ thuốc cho Bạch Vũ Đường. Bạch Vũ Đường nhìn chiếc lọ màu trắng dán nhãn Estazolam*, nở nụ cười.

*Một loại thuốc an thần, giãn cơ, trợ ngủ.

Dụ Ngôn lên xe liền nhờ tài xế đưa về nhà cũ của mình, mấy vị chó săn canh cửa cũng ít đi một nửa, chẳng qua trên cổ vẫn đeo máy ảnh lắc lư. Chung Thần không dám chủ quan, xe chạy đến chung cư liền nhìn ngang ngó dọc, đến khi thật sự không thấy ai mới để Dụ Ngôn xuống xe.

Thần bí y như điệp viên.

Dụ Ngôn không nhịn được đá đá chân cô: "Đi được chưa?"

Chung Thần trịnh trọng gật đầu: "Được rồi."

Hai bóng người bước nhanh vào trong, chung cư so với trước khi chuyển đi vẫn giống như cũ, đúng giờ sẽ có dì giúp việc đến quét dọn, căn hộ cũng không có mùi nặng nề, Dụ Ngôn vào nhà đá rơi giày cao gót, thoải mái nằm nghỉ trên sô pha, ngón tay buông xuống không còn muốn động.

Bình thường sau khi về nhà, Chung Thần sẽ chuẩn bị hoa quả cho Dụ Ngôn, nhưng giờ lại không cần, cô ngồi bên cạnh Dụ Ngôn, hỏi: "Ngôn Ngôn, chị về đây là có việc sao?"

Dụ Ngôn ngẩng đầu: "Lấy lễ phục."

"Em vào tủ lấy cho chị lễ phục đặt theo yêu cầu của GU ra đây."

Chung Thần gật đầu, vào phòng, đặt lễ phục lên giường, sửa sang lại tốt mới đi ra, Dụ Ngôn đã ngủ, Chung Thần nhẹ chân nhẹ tay đặt túi lễ phục ở một bên, về phòng cầm chăn đến đắp lên người Dụ Ngôn.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ