Chương 59. Theo đuổi

65 4 0
                                    

Từ trước đến nay La Thiên Như rất sợ Tăng Khả Ny. Cô đã gặp Tăng Khả Ny ba lần, lần đầu tiên là ở nước ngoài, khi ấy cậu của cô dẫn theo, chỉ vào Tăng Khả Ny nói đây là nhân tài đã tìm kiếm suốt hai tháng, có thể giúp cậu quản lý công ty. Lúc đó Tăng Khả Ny tỏ ra lạnh nhạt, không nói nhiều, mọi cử chỉ đều có vẻ uy nghiêm, tự phụ, còn có áp lực khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đó lần đầu tiên hai người gặp nhau, La Thiên Như hầu như không dám nhìn vào mắt Tăng Khả Ny, cảm thấy quá sắc bén.

Lần tiếp theo là ở công ty khi Tăng Khả Ny nhậm chức, đại hội cổ đông được tổ chức, cô cũng là cổ đông nhỏ, bình thường không tham gia mấy cuộc họp như vậy, ngày ấy cũng thấy thú vị mới đến, nhìn một đám cổ đông già mỉa mai Tăng Khả Ny, rồi thấy cô lặng lẽ hóa giải liền càng bội phục hơn. Nhưng hôm đó cô ngồi rất xa, cũng không phát biểu gì, tất nhiên không thể bắt chuyện.

Hôm nay là lần gặp thứ ba.

Quả nhiên vẫn giống như trong tưởng tượng, ánh mắt Tăng Khả Ny vẫn sắc bén dọa người, gương mặt nghiêm nghị, biểu cảm lãnh đạm, hiển nhiên không có chút phẫn nộ nào, lại khiến cô thấy ảo giác có cơn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân.

Trước đấy Dụ Ngôn khiến anh cô phải chịu tội, cô ghét Dụ Ngôn.

Nhưng Tăng Khả Ny điều anh cô đi, cô lại không ghét Tăng Khả Ny, chỉ rất sợ cô ấy.

La Thiên Như không thể nói ra cảm giác gì, chỉ thấy hai chân mình có chút mềm nhũn. Lâm Mộc Sâm thấy bầu không khí trở nên lúng túng vội vàng đi đến bên cạnh Tăng Khả Ny, nói: "Tăng tổng, ngọn gió nào đưa ngài đến đây. Thiên Thiên không hiểu chuyện, nói năng không kiêng kỵ, nhưng thật ra em ấy không cố ý đâu."

Lời nói khách sáo lễ phép, muốn giảng hòa không muốn tiếp tục tranh chấp. Đều cùng một công ty, hơn nữa La Thiên Như trước mắt vẫn là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng, quan trọng nhất, cô ta là cháu của Hồ tổng. Tăng Khả Ny im lặng vài giây, đang chuẩn bị mở miệng, Bạch Vũ Đường liền nói: "Từ lâu đã nghe nói cô La ruột để ngoài da, tính cách ngay thẳng, quả nhiên là thật."

Hai vị đại diện kẻ xướng người họa.

Ánh mắt Tăng Khả Ny xuyên qua hai người rơi vào La Thiên Như, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ: "Cô La, vẫn chưa gọi điện thoại sao?"

Ánh mắt những người khác cũng dồn dập chuyển sang, vốn dĩ phòng thu âm đã yên tĩnh lạ thường từ khi Tăng Khả Ny xuất hiện, giờ phút này lại bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, thái độ của La Thiên Như buông xuống, nhưng biểu cảm vẫn không cam lòng như cũ.

"Gọi gì mà gọi, Thiên Thiên hay nói đùa thôi mà." Lâm Mộc Sâm tranh thủ nói với Bạch Vũ Đường: "Bạch tỷ cùng mọi người dùng phòng đi, tôi đưa Thiên Thiên đi ngay đây."

Nói xong liền nhìn sang La Thiên Như, vẻ mặt thấp thỏm không yên.

Thật ra hắn cũng hoang mang, La Thiên Như không nể mặt mình chẳng phải lần một lần hai, hơn nữa dù là quản lý, nhưng thực tế hắn không khác gì trợ lý, bảo đến thì đến bảo đi thì đi, bình thường thái độ đều cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, không cho ai mặt mũi, cũng may khi chạy thông cáo còn phối hợp mới không lộ ra gì.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ