Chương 40. Tin

66 8 0
                                    

Dụ Ngôn ngoài miệng nói không giúp Tăng Khả Ny, đến khi nhìn cô ấy một mình vào phòng vệ sinh lại lo lắng vết thương sẽ dính nước, ngộ nhỡ bị nhiễm trùng, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể xuất viện.

Cô gõ cửa phòng vệ sinh, thầm nghĩ bản thân mình khi nào lại giống Thánh Mẫu như vậy.

"Cần tôi giúp không?" Giọng nói cứng nhắc truyền đến, Tăng Khả Ny vừa cởi đồ, bên trong vẫn còn nội y, tuy bị thương ở đầu không ảnh hưởng đến việc tắm rửa, nhưng cô cũng không dám mở vòi sen, chỉ dùng nước đơn giản lau người, nghe được tiếng Dụ Ngôn, cô liền mặc lại quần áo, mở cửa, rũ mắt: "Được không?"

Dụ Ngôn buồn bực vài giây, nói: "Vào thôi."

Tăng Khả Ny khoác áo bệnh nhân đi vào.

Phòng vệ sinh cũng lớn hơn so với ở phòng bệnh trước, thiết bị đều đầy đủ, bên cạnh bồn cầu có hai cái ghế, hẳn là dùng để đặt quần áo sạch, Dụ Ngôn đứng bên trong, hỏi: "Tắm thế nào đây?"

Cũng không thể cứ lột hết Tăng Khả Ny rồi ném dưới vòi sen được.

Tăng Khả Ny đã cởi áo bệnh nhân ra một chút, giọng nói vẫn bình tĩnh không gợn sóng như mọi khi: "Tôi không với đến sau lưng được, nếu được, phiền em lau giúp tôi."

Dụ Ngôn mím môi: "Ừ."

Nói xong, Tăng Khả Ny liền cởi nút thắt, áo bệnh nhân từ từ rơi xuống bên vai, lộ ra tấm lưng xinh đẹp, bàn tay cầm khăn của Dụ Ngôn chợt nắm chặt.

Mái tóc dài của Tăng Khả Ny đã giấu trong mạng lưới, cổ thon dài trắng nõn, đầu vai mượt mà khéo léo, áo bệnh nhân treo trên áo ngực, dù vậy, Dụ Ngôn vẫn có thể nhìn rõ da thịt tinh tế của cô, không biết có phải vì đang bệnh, cô cảm thấy Tăng Khả Ny hiện giờ thật mong manh.

Hai chữ này hiện lên trước mắt, Dụ Ngôn liền rùng mình một cái.

Tăng Khả Ny chuẩn bị quay đầu, Dụ Ngôn nhìn thấy động tác của cô, không kịp nghĩ gì thêm, giơ ngón tay ấn cái đầu kia trở về, nói: "Đừng lộn xộn."

Ngón tay dường như có ma lực, Tăng Khả Ny như vừa bị điểm huyệt, thật sự không nhúc nhích nữa.

Đây không phải lần đầu tiên Dụ Ngôn nhìn thấy lưng người khác.

Thực tế cô đã tham ra rất nhiều cuộc thi nội y, người mẫu thế nào mà chưa được thấy, lưng kiểu gì mà chưa được nhìn, ngay cả khi cô mặc áo tắm đóng phim cũng được người hâm mộ khen là lưng ngọc, nhưng trước đó đều là nhìn từ xa, dùng ngón tay chạm vào, đây vẫn là lần đầu tiên.

Dụ Ngôn cầm chiếc khăn đã thấm ướt lau rửa trên lưng Tăng Khả Ny, để lại những giọt nước đón lấy ánh sáng đèn hiện ra màu sắc óng ánh, làm nổi bật tấm lưng trắng nõn bóng loáng, áo bệnh nhân cũng không được cởi hẳn đang treo trên bờ vai, dáng người xinh đẹp nửa kín nửa hở càng thêm quyến rũ.

Tăng Khả Ny thấy phía sau không có động tĩnh, nhớ đến lời dặn của Dụ Ngôn, cô không quay đầu lại, hỏi: "Sao thế?"

Một câu làm Dụ Ngôn bừng tỉnh, cô hoàn hồn, cầm khăn lau lung tung mấy cái, nói: "Được rồi."

Tăng Khả Ny nghe vậy mặc lại áo, còn chưa kịp cảm ơn đã nghe Dụ Ngôn nói tiếp: "Tôi ra ngoài đây."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ