Chương 74. Đã qua

53 4 0
                                    

Lời xin lỗi của Dụ Ngôn là nói thay cho mẹ cô. Cô cứ ngỡ mình đã hiểu rõ bảy tám phần sự thật năm ấy, nhưng vạn lần không nghĩ tới, khoảng cách với sự thật vẫn còn rất xa, cũng càng khó chống đỡ.

Khi còn trong phòng tắm, cô đã nghĩ, nếu mình là Tăng Khả Ny thì sẽ làm thế nào.

Sẽ cùng chết.

Người không có tình cảm với bố mẹ như cô còn nghĩ vậy, thật không dám tưởng tượng Tăng Khả Ny đã phải làm thế nào. Trước kia cô ấy nói một câu, em quá ồn ào chúng ta không hợp nhau, đã là quá dung túng, vì sao cô ấy không quá đáng hơn.

Nếu như cô ấy quá đáng hơn một chút, mắng cô ác hơn một chút, thái độ dứt khoát hơn một chút, thì giờ đây đâu cần khó chịu cùng áy náy thế này.

Lệ rơi xuống từ khóe mắt Dụ Ngôn, cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

"Mẹ tôi ---"

Tăng Khả Ny đặt đũa xuống, sắc mặt cứng đờ giờ lại khôi phục như thường, cắt ngang lời Dụ Ngôn: "Đã qua rồi."

"Hơn nữa chị đã tìm hiểu xong."

"Nhà em, bố mẹ em, đều không liên quan."

Dụ Ngôn cắn môi, sao có thể không liên quan? Vì mẹ cô, Tăng Khả Ny đã đau khổ suốt tám năm, phấn đấu không biết ngày đêm suốt tám năm, cuối cùng một câu tìm hiểu xong, đã xóa sạch tám năm này, biến nỗi hận trước kia thành một trò cười.

Đây là tám năm tuổi trẻ đẹp nhất của cô ấy mà!

Sao có thể không liên quan?

Dụ Ngôn đau đến khó chịu, khuôn mặt trắng bệnh, nước mắt rơi xuống, ngoại trừ xin lỗi, cô không thể nói được lời nào.

Rốt cuộc cô đã hiểu ý của Lưu Lệnh Tư khi nói những lời kia.

Cậu biết vì sao chị ấy không dám gặp cậu không?

Vì chị ấy sợ.

Chị ấy sợ mình sẽ phá vỡ nguyên tắc.

Buồn cười phải không? Người như chị ấy cũng có ngày phá vỡ nguyên tắc.

Cậu chỉ khiến chị ấy đau khổ thêm.

Chị ấy đã đau khổ suốt tám năm, tôi không muốn chị ấy tiếp tục như thế.

Dụ Ngôn nắm chặt hai tay, vành mắt nóng bỏng, rũ mắt xuống, không ngừng nói: "Xin lỗi... thật sự xin lỗi..."

Tăng Khả Ny đứng dậy đi đến bên cạnh Dụ Ngôn, vươn tay ôm cô ấy, người gầy yếu trong lòng khóc không thành tiếng, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên hai người. Tăng Khả Ny không nghĩ gì, cũng không nói gì, chỉ ôm cô ấy.

Ôm cô ấy thật chặt.

Mọi lời nói đều trở nên dư thừa.

Cô có thể hiểu được Dụ Ngôn, cảm xúc khi mọi thứ mình biết bỗng chốc bị phá vỡ này, cô đã trải qua một lần. Công việc của bố mẹ thất bại, cô không ngã xuống. Bố qua đời, cô cũng không ngã xuống. Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy mỏng manh tuyên bố tám năm nỗ lực chỉ là trò đùa, cô đã ngã xuống, không biết nên đối mặt thế nào.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ