Chương 170. Thổ lộ

49 6 0
                                    

Kế hoạch câu cá của Tăng Khả Ny cực kì thành công, còn giúp Dụ Ngôn xin nghỉ được hai ngày. Vì quảng bá vừa kết thúc, Bạch Vũ Đường cũng muốn để cô thu dọn chuẩn bị vào đoàn phim, vậy nên thấy cô xin nghỉ liền phất tay thả.

Bộ phim mới của đạo diễn Mai không lấy cảnh ở thành phố B, vì thế Tăng Khả Ny lấy cớ phải yêu xa kéo Dụ Ngôn lên giường hai ngày.

Ba, bốn ngày không gặp, Dụ Ngôn cũng rất nhớ người kia, ngầm đồng ý cho cô phóng túng hết mình. Hai người như yêu tinh đánh nhau, đánh từ đầu giường đến cuối giường, cuối cùng còn lên sô pha, bệ cửa sổ, phòng tắm đánh mấy trận. Lúc ngày nghỉ sắp kết thúc, Dụ Ngôn mệt đến nỗi giơ tay cũng tốn sức, cả người mềm nhũn. Cô nghiêng đầu nhìn Tăng Khả Ny, trên cơ thể người nọ là chi chít hoa hồng mình hôn ra, màu đỏ tươi rơi trên da thịt trắng trẻo thật chói mắt, chưa cần nói đến mái tóc đen nhánh xõa tung trên tấm lưng ngọc thon thả, càng thêm nét gợi cảm trong cơn mơ màng.

Dụ Ngôn gọi: "Khả Ny."

Tăng Khả Ny quay đầu, cuộc leo núi lội nước khi nãy khiến cô nhẹ thở gấp, khí thế lạnh lùng quen thuộc bị giấu đi, gương mặt nghiêm túc ửng đỏ, mắt phượng híp lại, môi đỏ bị cắn sưng, cô ấy như thế này, hoàn toàn tương phản với sự sắc sảo nghiêm nghị và cẩn thận tỉ mỉ ngày thường.

Dụ Ngôn cảm thấy ngưa ngứa trong lòng, vẫn không kìm được ngồi dậy, lại đè lên.

Tăng Khả Ny khẽ cười: "Em còn sức?"

Dụ Ngôn rút máy sạc điện ở đầu giường, cầm thứ gì đó trên tay: "Không, nhưng mình vẫn còn bốn tiếng."

Tăng Khả Ny: "..."

Ánh mắt của người bên cạnh dần mê ly, hơi thở gấp gáp, cơ thể căng chặt, dùng tiếng nói trầm khàn gọi tên cô. Cuối cùng Dụ Ngôn cũng hiểu ý câu nói của người xưa, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

Ngày nghỉ kết thúc, khi Chung Thần đến đón liền nhìn thấy Dụ Ngôn có vẻ uể oải không có tinh thần, cô đi theo Dụ Ngôn lên xe mới nhỏ tiếng hỏi: "Ngôn Ngôn, chị không nghỉ ngơi được sao?"

Dụ Ngôn để cô đặt vali vào cốp sau, lên xe trước: "Hơi hơi."

Chung Thần cất kỹ vali rồi ngồi vào bên cạnh, khó hiểu: "Sao không nghỉ ngơi được? Không phải Bạch tỷ cho chị nghỉ hai ngày à?"

Nghe cô lải nhải, Dụ Ngôn nghiêng đầu, mím môi nói: "Vì Tăng Khả Ny cũng không đi làm hai ngày."

Chung Thần: "..."

Mệt thật đấy.

Bị một câu mệt của Dụ Ngôn chặn lại, cô càng nhìn Dụ Ngôn càng cảm thấy là phóng túng quá mức, không khỏi cảm thán một câu.

Mẹ nó, yêu đương cũng thật tốt!

Thậm chí cô cũng muốn tìm bạn gái.

Thấy cô ngẩn ngơ, Dụ Ngôn hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Chung Thần bừng tỉnh, đỏ mặt, dời tầm mắt nói: "Không có gì, chị nghỉ ngơi đi, khi nào đến em gọi."

Dụ Ngôn gật đầu một cách tự nhiên, dựa vào ghế nghỉ ngơi.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ