Chương 141. Phản ứng

31 4 0
                                    

Viện điều dưỡng càng thanh tĩnh hơn so với Dụ Ngôn tưởng tượng. Cân nhắc đến sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bác sĩ tạm thời chỉ cho cô nghỉ ngơi, chưa sắp xếp kế hoạch phục hồi chức năng. Chung Thần thích sau bữa cơm sẽ đẩy cô xuống dưới đi dạo quanh viện điều dưỡng. Trước kia các cô vẫn luôn vội vàng đi về phía trước, cho dù bị nửa phong sát, Dụ Ngôn vẫn luôn nghĩ đến kịch bản, chương trình, thông cáo, chưa từng có một ngày thật sự để mình thả lỏng. Nhưng ở đây, được hít thở không khí trong lành, được ngửi mùi ẩm ướt của bùn đất, trong mắt là màu xanh mướt của cây lá, chân bước trên thảm cỏ mềm mại, đâu đâu cũng yên bình, cảm thấy nhẹ nhõm là lẽ tự nhiên.

Ít nhất, Dụ Ngôn đã thả lỏng rất nhiều so với trước.

Khi không có việc gì làm, Chung Thần sẽ đẩy cô ra ngoài đi loanh quanh, xung quanh có mấy căn chung cư, cũng có công viên, Dụ Ngôn đeo khẩu trang ngồi trên xe lăn, nhìn mấy người lớn tuổi kể chuyện xưa cho những em nhỏ, nhập tâm vô cùng, cũng có mấy bạn nhỏ tập tễnh chạy qua, thỉnh thoảng vô ý va vào cô, rồi cất giọng non nớt nói, xin lỗi cô.

Dụ Ngôn chỉ biết cười xoa đầu các em, nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn lo sợ bị mắng từ từ nở nụ cười xán lạn.

Cô cũng sẽ cười theo.

Dường như tất cả cũng chậm lại, xung quanh cô đều trôi chậm về phía trước, thời gian điềm tĩnh thả từng bước chân. Việc Dụ Ngôn thích làm nhất chính là đọc kịch bản, kịch bản về Tiêu Lệ Thủy đã được cô lật xem rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không vội quyết định có nhận hay không.

Thấy cô có vẻ do dự, Chung Thần hỏi nhỏ: "Ngôn Ngôn, chị muốn nhận không?"

Nếu chị ấy không muốn, không cần ngày nào cũng phải đọc hai, ba lần, không ngừng nghiền ngẫm từng nội dung và nhân vật thế này.

Thấy Dụ Ngôn không trả lời, Chung Thần lại hỏi: "Ngôn Ngôn, có phải chị lo lắng vì bây giờ không thể quay?"

Dụ Ngôn nhìn cô, cười cười: "Không phải."

Liễu Kiện đã liên lạc với cô, nếu thật sự muốn quay, cũng phải đợi nửa năm sau, quay theo trình tự ngược. Quãng thời gian cuối đời, Tiêu Lệ Thủy cũng ốm yếu, vì thế Dụ Ngôn có thể trực tiếp ngồi xe lăn, hơn nữa vì Tiêu Lệ Thủy từng ở thành phố C, nên cũng dễ lấy cảnh, thuận tiện cho cô phục hồi.

Nói đến đây, Liễu Kiện có chút xúc động. Dụ Ngôn biết cậu ta muốn nói gì.

Trong mắt người ngoài, cô rất giống với Tiêu Lệ Thủy, khi đang đứng trên đỉnh cao huy hoàng lại lựa chọn công khai, nhận về kết quả tương tự, đương nhiên cũng có chỗ không tương tự, cô sẽ làm kết quả khác đi.

Chung Thần không hiểu thấu suy nghĩ của cô, nhưng vẫn thành thật nói: "Ngôn Ngôn, em thấy phim này quay xong có lẽ cũng không được chiếu."

Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Đạo diễn Liễu nói sẽ không chiếu trong nước, trực tiếp mang đi dự thi."

Lúc này Chung Thần mới cười: "Vậy là tốt rồi, thật ra em rất mong chờ phim này, lúc còn đi học em đã nghe nói có người muốn làm phim về cô Tiêu rồi, chẳng qua là vẫn luôn không có ai dám làm thật."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ