Chương 150. Quay phim

47 5 0
                                    

Hiện giờ Liễu Ngọc Dao có giá trị thế nào, sẽ gặp ảnh hưởng thế nào khi tham gia một bộ phim đồng tính, làm thế nào để vượt qua hai cửa ải quản lý và công ty, những chuyện này Dụ Ngôn đều đã trải qua, nên cô rõ hơn ai hết, ngày sau Liễu Ngọc Dao sẽ chịu bao nhiêu rủi ro. Cô vừa bước ra khỏi vũng lầy, thật sự không muốn thấy lại có người khác rơi vào. Trước khi diễn thử, cô nói với Liễu Ngọc Dao: "Hay cô đừng nhận nữa."

Nghe giọng nói nghiêm túc, Liễu Ngọc Dao nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi tưởng cô sẽ rất vui chứ?"

"Nếu tôi là cô, tôi sẽ rất vui đấy, không chừng còn có thể nhân cơ hội này kéo tôi xuống."

Nghe lời nói không đúng trọng tâm của cô ấy, Dụ Ngôn lắc đầu: "Tôi chưa từng nghĩ như vậy."

"Thế thì." Liễu Ngọc Dao nhìn cô, cười: "Cũng bởi vì cô sẽ không nghĩ như vậy, tôi mới quyết định nhận vai này."

"Đừng nghĩ nhiều, Liễu Kiện nói sẽ trực tiếp đưa ra nước ngoài dự thi, không chiếu trong nước, nên sẽ không gây ảnh hưởng lớn cho tôi." Đây cũng là lý do quan trọng nhất để cô thuyết phục quản lý, đề tài đồng giới bắt đầu phổ biến ở nước ngoài, thêm cô cũng không phải bao nhiêu, nếu nhận được giải thưởng thì sẽ rất vinh dự, chỉ là rủi ro vẫn tồn tại, cô sẽ xem phải dọn dẹp như thế nào.

Thấy Liễu Ngọc Dao mềm không được cứng không xong, Dụ Ngôn đành bất đắc dĩ nói: "Chuẩn bị xong, diễn thử thôi."

"Đọc kịch bản chưa?"

Liễu Ngọc Dao cúi đầu: "Đọc trước cả cô rồi."

Trước kia Liễu Kiện viết xong sẽ đưa cô giữ, có điều bởi vì đề tài, cô cảm thấy không làm được, không muốn làm, vậy mà giờ đây lại có thể vào vai nữ thứ, cô và bộ phim này, cũng khá có duyên với nhau.

Cô nhếch môi, khẽ cười một tiếng.

Dụ Ngôn bên cạnh liếc qua, chớp chớp mắt, cũng vùi đầu vào kịch bản.

Diễn thử hôm nay là cảnh Tiêu Lệ Thủy cãi vã cùng người yêu sau khi ngã bệnh. Trước khi tự sát, Tiêu Lệ Thủy đã bị trầm cảm nặng, nhưng trong kịch bản có thay đổi nhỏ, xóa bỏ điều này, sửa lại dựa theo tình trạng hiện tại của Dụ Ngôn, đổi thành ngã bệnh không thể đi lại.

Liễu Kiện đứng dưới sân khấu, ngẩng mặt lên hô: "Sẵn sàng chưa ạ?"

Dụ Ngôn đáp lại bằng ký hiệu OK, Liễu Ngọc Dao cũng đặt kịch bản xuống gật đầu, Liễu Kiện hô bắt đầu, mọi người đều dồn ánh mắt lên sân khấu.

"Chia tay đi." Dụ Ngôn ngồi trên xe lăn, đầu cúi gằm, nét mặt bị giấu trong mái tóc rối tung, nhìn không chân thật, chỉ có thể nghe được tiếng nói trầm thấp mang theo vài phần đè nén.

Liễu Ngọc Dao cười khổ: "Chia tay?"

"Cậu dựa vào cái gì mà nói chia tay với mình? Ban đầu chúng ta ở bên nhau là cậu quyết định, hiện giờ chia tay cũng là cậu quyết định, mối quan hệ của chúng ta, có phải chỉ cần một mình cậu quyết định? Tiêu Lệ Thủy, cậu nhìn mình đi! Cậu nhìn mình đi!"

Liễu Ngọc Dao xông tới trước mặt Dụ Ngôn, khóa cô lại trong xe lăn, lắc hai vai cô, hung hăng gào lên: "Vì sao không nhìn mình! Nhìn mình đi!"

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ