Chương 152. Thổ lộ

38 7 0
                                    

Dụ Ngôn đã sớm sẵn sàng nếu tiến độ quay phim bị chậm, chỉ là thực tế càng chậm hơn cô tưởng, không chỉ vì lịch trình của Liễu Ngọc Dao rất kín, tháng tám cô ấy có hoạt động thời trang ở nước ngoài, tháng mười phải vào đoàn phim khép kín một tháng, tháng mười hai lại chạy thông cáo không ngừng, cho dù các cô phối hợp với nhịp làm việc của cô ấy cũng không được, tiến độ vẫn bị kéo chậm, chưa kể Liễu Kiện còn mời rất nhiều bạn tốt của Tiêu Lệ Thủy tới làm khách mời, mỗi lần có người đến lại là một lần điều chỉnh thời gian, vậy nên tiến độ quay giảm đi rất nhiều.

Đến cuối năm mới quay chưa hết một phần ba kịch bản, cứ theo đà này, Dụ Ngôn tính ít nhất phải cần hai năm mới có thể hoàn thành.

Thật ra cô không sốt ruột, mỗi khi không quay, cô đều trở lại thành phố C tập phục hồi chức năng, đến cuối năm, chân của cô đã có thể đi được một đoạn đường, chỉ là vẫn chưa thể đứng thẳng lâu. Để an toàn, Tăng Khả Ny đón cô về ăn Tết vẫn đẩy xe lăn.

Tết, việc đầu tiên Dụ Ngôn làm là cùng Tăng Khả Ny đến thăm bố mẹ của cô ấy, sau đó ôm mấy lon bia gọi Tôn Nhuế cùng đến nhà Hồ Tiểu Tĩnh. Vốn dĩ Tăng Khả Ny cũng muốn tham gia buổi liên hoan của nhóm bạn thân, nhưng hạng mục trên công ty xảy ra chút vấn đề, nên cô ấy không thể không đi làm việc.

Cũng may ở ngay thành phố bên cạnh, lái xe hai tiếng là đến, Tăng Khả Ny nói muộn nhất chiều tối hôm sau có thể trở về.

Có điều, đây vẫn là cái Tết đầu tiên cô và Tăng Khả Ny phải chia xa kể từ khi ở bên nhau.

Rất không quen.

Sự không quen này trực tiếp lộ ra trên nét mặt, Tôn Nhuế và Hồ Tiểu Tĩnh nhìn nhau, cười nâng bia nói: "Người nào đó đang nhớ về tình yêu này."

"Nhớ về tình yêu cái gì, nhớ Tăng Khả Ny hả, làm sao? Mới tách ra hai ngày đã nhớ rồi? Có cần tôi gọi điện hỏi thăm hộ cậu không?"

Nghe hai cô kẻ xướng người họa, Dụ Ngôn bực mình trợn mắt: "Gọi đi."

"Cậu dám gọi tôi dám tiếp!"

Tôn Nhuế híp mắt cười: "Tôi gọi thật đấy."

Cô nói rồi lấy điện thoại từ trong túi, Dụ Ngôn thấy vậy lập tức nhào tới, chộp lấy điện thoại của cô, lườm: "Đừng quấy, chị ấy đang làm việc."

"Chậc." Tôn Nhuế cười khẽ: "Dụ Ngôn, cậu thật sa đọa."

Dụ Ngôn đỏ mặt: "Sao tôi lại sa đọa!"

Hồ Tiểu Tĩnh chen vào nói: "Bị quản nghiêm."

Tiếng cười vang lên trong phòng khách, Dụ Ngôn hiếm khi không nói nên lời. Không thể nói lại hai người kia, cô dứt khoát quay đầu uống bia. Ngoài cửa sổ, pháo hoa không ngừng nhấp nháy, nhìn ánh sáng rực rỡ, cô bỗng chốc nhớ lại năm ngoái khi ở trong phòng cùng Tăng Khả Ny, cô ấy nói, muốn nói chuyện cùng tình nhân.

Không kiềm chế được ý nghĩ, khóe môi của cô nở nụ cười, cuối cùng, thừa lúc Tôn Nhuế và Hồ Tiểu Tĩnh đang nói chuyện, cô lén lút nhắn tin cho Tăng Khả Ny.

Mấy phút sau vẫn chưa được trả lời, thay vào đó, nhóm Wechat nổ tung, là nhóm cho đoàn phim của Liễu Kiện.

--- Oa oa oa oa oa! Năm nay chị Liễu lọt vào đề cử của Ngọc Lan rồi, xem danh sách chưa?

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ