Hai mươi bảy Tết, Tăng Khả Ny được nghỉ, cô báo cáo tình hình công ty cùng Hồ tổng, ngày hôm sau tạm ngừng các hạng mục, sau đó toàn công ty nghỉ Tết. Cô tất nhiên cũng vùi mình trong căn hộ.
Dụ Ngôn đọc kịch bản, cô ngồi cùng, Dụ Ngôn ăn cơm, cô cũng ăn cùng, đi ngủ thì càng phải quấn lấy nhau. Cuộc sống hai ngày nay của hai cô như chìm trong mật, trong nhà cũng có thêm không ít đồ đạc, ngoại trừ một ít đồ Tết, thấy rõ hơn là một lô rượu đỏ mới được bổ sung vào tủ rượu.
Những thứ vốn chỉ dùng để trang trí nay đã có công dụng khác. Dưới ngón tay của Dụ Ngôn, vật tầm thường liền hóa thần kỳ. Đương nhiên số lần uống rượu cũng nhiều hơn, Dụ Ngôn còn say hai lần, bị Tăng Khả Ny dùng cách khác biệt gọi tỉnh.
Hai người vui đùa ồn ào hai ngày, Dụ Ngôn mới chuyển sự chú ý từ yêu đương sang kịch bản.
Đoàn phim khai máy vào mùng sáu, chương trình ghi hình tập bốn vào mùng ba, vậy là sẽ phải vào đoàn phim ngay khi vừa kết thúc ghi hình, thời gian có chút eo hẹp, cũng may tuy rằng cô đã không xuất hiện trước khán giả nửa năm, nhưng diễn xuất vẫn chưa yếu đi, cũng thong thả rất nhiều.
Đương nhiên --- người nào đó không làm phiền thì sẽ thoải mái nhiều hơn nữa.
Không biết vì sao, người ít nói như Tăng Khả Ny lại chủ động xin đi giết giặc, bày tỏ muốn tập diễn cùng cô. Trong phim sẽ có cảnh cô diễn cùng tình nhân, lời thoại khiến người ta đỏ mặt. Mỗi lần nhìn Tăng Khả Ny đàng hoàng nghiêm túc ghi nhớ những lời thoại kia, Dụ Ngôn luôn nhịn không được muốn đè cô ấy xuống.
Muốn nhìn cô ấy nói những lời kia dưới thân mình.
Từng chữ từng câu.
Sau đó nhìn cô ấy chịu thua, tước vũ khí đầu hàng.
Đương nhiên đó chỉ là cô tưởng tượng, thường thì người trêu chọc trước là cô, người cuối cùng chịu không nổi phải xin tha cũng là cô. Tăng Khả Ny nhìn có vẻ không thường xuyên rèn luyện, vậy mà thể lực không tệ, ít nhất --- tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt Dụ Ngôn ửng hồng. Tăng Khả Ny cầm kịch bản vừa đọc xong lời thoại nhìn thấy Dụ Ngôn cúi đầu trầm tư, không khỏi gọi: "Dụ Ngôn?"
"Hả?" Dụ Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Tăng Khả Ny, mặt lại càng đỏ hơn, cô ho khẽ: "Sao thế?"
Tăng Khả Ny nhìn kịch bản: "Đến em."
Dụ Ngôn hiếm khi bối rối: "Ừ, được."
Đọc xong lời thoại, cô hít sâu hai hơi, máy sưởi trong phòng khách ấm đến nỗi khiến cô nóng bức một cách vô cớ.
Tăng Khả Ny thấy Dụ Ngôn không tập trung, đặt kịch bản xuống, hỏi: "Lát nữa trợ lý Chung đến phải không?"
Dụ Ngôn muốn đến nhà Hồ Tiểu Tĩnh, Tăng Khả Ny vốn dĩ muốn đưa đi nhưng bị từ chối, Dụ Ngôn lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy nên không đồng ý, hơn nữa hai người đã ở nhà nhiều ngày không ra ngoài, mọi thứ không phải Chung Thần thì là Tiếu Tri Thu giúp đỡ giải quyết. Dụ Ngôn thấy Chung Thần chạy qua chạy lại, dứt khoát nổi lên ý nghĩ bảo cô ở lại nhà bên cạnh, dù sao cũng để trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanfictionGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp