Chương 10. Tặng quà

68 7 0
                                    

Bữa chiều rất phong phú, Dụ Ngôn cùng Tôn Nhuế không phải là lần đầu tiên đến, Hồ Tiểu Tĩnh cũng biết rõ khẩu vị của hai cô, lại không nghĩ Tăng Khả Ny và Lư Tiểu Vĩ cũng tới, nên làm tạm thêm vài món, nhưng chủ đạo vẫn là đồ cay.

Đang chọn chỗ ngồi, Dụ Ngôn bị Tôn Nhuế giữ chặt lôi sang bên mình, tựa như sợ cô sẽ nhào về phía Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn thấy tư thế như phòng cướp của bạn mình có chút buồn cười, cũng có chút cảm động, lúc dùng bữa luôn gắp đồ ăn cho cô ấy.

"Ăn nhiều một chút."

Tôn Nhuế rất phối hợp: "Ôi bạn yêu, cảm ơn cậu nhiều."

"Cậu cũng ăn đi, món cậu thích nhất này, nếm thử xem."

Mấy người trên bàn ăn nhao nhao muốn hộc máu, chỉ có Tăng Khả Ny thần sắc vẫn không dao động ăn cơm, động tác từ tốn ưu nhã, không bị ảnh hưởng chút nào, dáng vẻ lạnh nhạt trước sau như một.

Dụ Ngôn thấy cô ấy như vậy, bất chợt nhớ đến lần trường học mất điện, lớp ồn ào náo động, các bạn học nhốn nháo ầm ĩ, chỉ có duy nhất cô ấy, thần thanh cốt tú, tư thái nhàn nhã.

Giống như bây giờ.

Tựa như cái gì cũng chưa thay đổi, rồi trong nháy mắt, lại như mọi thứ đều đã thay đổi.

Dụ Ngôn cúi đầu, Lư Tiểu Vĩ ngồi đối diện không nhịn được hỏi: "Hai cậu ở bên nhau sao?"

Cậu ta tất nhiên cũng biết chuyện Dụ Ngôn công khai thích con gái, các bạn học trong nhóm chat đã thảo luận rất nhiều, còn có vài bạn nam kêu gào thất tình, người đẹp như Dụ Ngôn vậy mà lại là đồng tính, lẽ trời ở đâu chứ, vậy nên khi Lư Tiểu Vĩ biết chuyện Dụ Ngôn thích con gái, hơn nữa cô ấy và Tôn Nhuế còn là bạn tốt nhiều năm, vừa nãy còn có cử chỉ thân mật, nên lập tức liên tưởng đến.

Tôn Nhuế tỏ vẻ ngoài cười trong không cười nhìn cậu ta, sảng khoái lắc đầu: "Đương nhiên không phải."

"Là tôi đơn phương tương tư mà thôi."

"Cậu cũng biết mà, người thích Dụ Ngôn nhiều lắm, tôi đâu là gì."

Lời nói chân thành, vẻ mặt tự cảm động, Dụ Ngôn bị chán ghét nổi hết da gà, cười: "Đừng đùa, ăn không vào nữa rồi."

Hồ Tiểu Tĩnh ho khẽ, nói: "Đúng rồi Tiểu Vĩ, lần trước tôi nghe Cố Hạc nói cậu đã tiếp nhận công việc của bố cậu, bây giờ là Lư tổng rồi nhỉ, lúc nào mới mời mọi người ăn mừng một bữa đây?"

Cô nửa đùa nửa thật chuyển chủ đề, Lư Tiểu Vĩ thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở mình, vội khiêm tốn nói: "Lư tổng gì chứ, chỉ là một công ty nhỏ thôi, nếu không phải bố tôi cho vào, tôi còn không có hứng vào đâu."

"Đừng nói tôi nữa, nói về các cậu đi, dạo này thế nào?"

Cậu ta ngoài miệng ghét bỏ nói, trên mặt lại mang theo vẻ cao hứng.

Dụ Ngôn bĩu môi, cái tên này không có khả năng diễn tốt hơn sao? Nhìn thật dở hơi.

Không biết có phải vì trước kia có thành kiến, cô rất không thích Lư Tiểu Vĩ, thời đi học cậu ta đã biết cách lợi dụng quan hệ nắm được chức lớp trưởng, việc thì không làm đủ, cả ngày chỉ chạy đến văn phòng mách lẻo, ngoài chuyện này, còn luôn thích bám lấy Tăng Khả Ny.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ