Chương 107. Quảng cáo

38 5 0
                                    

Sau khi tiễn Tôn Nhuế về, Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny trở lại cùng nhau. Vào căn hộ, Dụ Ngôn hỏi Tăng Khả Ny có về nhà ăn trưa không, dù sao cũng là Tết, tối hôm qua cô ấy quay về đây với cô đã là chuyện khó, hôm nay là mùng một, buổi chiều cô còn có quảng cáo, để Tăng Khả Ny ở nhà một mình đợi, trong lòng cô khó chịu.

Tăng Khả Ny cười cười: "Không về nữa. Chiều chị đến công ty một chuyến."

Thấy vậy Dụ Ngôn cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Ừ."

Hai người vào phòng, Dụ Ngôn cầm kịch bản lên đọc, Tăng Khả Ny dọn dẹp bát đũa, còn thừa rất nhiều, Dụ Ngôn cũng không muốn lãng phí, hỏi Tăng Khả Ny có thể dùng đồ ăn sáng làm bữa trưa được không, dù sao nhiều món cũng chưa được động vào. Tăng Khả Ny không ngẩng đầu, đáp lại: "Chị biết rồi."

Nói xong nhìn Dụ Ngôn: "Em muốn về phòng nghỉ ngơi không?"

Dụ Ngôn ngước mắt: "Không cần."

Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, Tăng Khả Ny cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục dọn dẹp.

Nửa tiếng sau, cô cũng ngồi xuống sô pha, dựa vào Dụ Ngôn, ánh mắt nhìn chằm chằm kịch bản, hỏi: "Có cần chị diễn cùng em không?"

Dụ Ngôn cười cười: "Không cần, chỉ còn hai trang thôi."

"Khi nào vào đoàn phim?"

"Đầu năm."

"Mùng ba đi ghi hình à?"

"Ừ."

Cuộc đối thoại ngắn gọn cất lên trong phòng khách. Tăng Khả Ny phát hiện Dụ Ngôn đáp lời có chút mất tập trung, không biết có phải vì đang đọc kịch bản hay không, nghĩ vậy, cô cũng không quấy rầy Dụ Ngôn, mà về phòng lấy máy tính bảng ra ngoài bắt đầu làm việc.

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím rất nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng trang giấy lật qua lật lại rơi trong không gian yên tĩnh.

Khi Dụ Ngôn ngẩng đầu lên đã là giữa trưa, cô ngửa cổ, phát hiện Tăng Khả Ny từ đầu đến cuối luôn ngồi cạnh mình chẳng biết đã không còn ở đây từ lúc nào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thoáng thấy có bóng hình đang di chuyển trong phòng bếp. Tăng Khả Ny mặc trang phục ở nhà, đeo tạp dề, đổ thức ăn vào trong nồi hâm lại, dường như có váng dầu bắn lên, cô dịch sang bên cạnh hai bước, trên khuôn mặt không còn vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày, mà đôi mày cau lại, như thể đang làm công việc rất khó khăn.

Cửa phòng bếp hé mở, Dụ Ngôn còn có thể nghe được âm thanh của máy hút mùi, cô đặt kịch bản xuống, đi đến cửa phòng, hai tay ôm ngực nhìn bóng lưng của Tăng Khả Ny, người nọ đối mặt với hợp đồng luôn thành thục, lại bị một món ăn đơn giản gây khó dễ, thật buồn cười.

Dụ Ngôn khẽ cười một tiếng, Tăng Khả Ny nghe được thanh âm liền liếc sang, đôi mày giãn ra.

"Sao lại đến đây?"

Dụ Ngôn đi vào, rửa sạch tay, nói với Tăng Khả Ny: "Để em."

Giãn Khả Ny không cho cô lấy xẻng, kiên trì nói: "Để chị, xong ngay đây."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ