Chương 82. Tâm sự

54 5 0
                                    

Tăng Khả Ny bật đèn, Dụ Ngôn theo sau cô, hai người đi đến trước sô pha, Tăng Khả Ny đặt cặp tài liệu xuống, hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"

Giọng điệu như muốn thể hiện toàn bộ tài nấu nướng của mình, Dụ Ngôn không nhịn được, vui vẻ trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng: "Sủi cảo? Hay là mì không muối?"

Biết người kia đang trêu ghẹo mình, Tăng Khả Ny cũng tiếp lời: "Thỉnh thoảng thử hương vị khác biệt cũng tốt mà."

Dụ Ngôn lườm cô, ngồi xuống sô pha: "Gọi đồ bên ngoài đi."

Tăng Khả Ny ngồi xuống bên cạnh, cầm điện thoại: "Ăn món gì?"

Dụ Ngôn nghiêm túc nghĩ, cũng không muốn ăn gì, cô vốn đã không có tâm trạng ăn cơm, muốn đi thẳng về ngủ, sợ Tăng Khả Ny lo lắng mới vào bên này, giờ đây bị hỏi như vậy, cô suy nghĩ hồi lâu: "Gọi chút bia đi. Không muốn ăn cơm."

Tăng Khả Ny nhíu mày: "Bụng rỗng uống không tốt."

Dụ Ngôn lườm cô, thật bảo thủ!

Cô gật đầu: "Vậy chị đi mua rượu, em đi nấu mì."

Tăng Khả Ny nhìn cô: "Em biết nấu cơm?"

Dụ Ngôn thản nhiên: "Đương nhiên là không, nhưng em thấy chị nói rất đúng. Thỉnh thoảng thử hương vị mới lạ cũng tốt."

"Tăng tổng, đi thôi."

Tăng Khả Ny hết cách nhìn cô: "Tủ lạnh nhà chị có bia."

Dụ Ngôn đứng dậy, đi mấy bước đến tủ lạnh, mở ra, quả nhiên thấy bia được xếp thành hai hàng song song, cô líu lưỡi: "Chị cũng uống?"

Tăng Khả Ny cười nhẹ: "Thỉnh thoảng thử hương vị khác biệt mà thôi."

Dụ Ngôn: ...

Cô lấy mấy lon bia ra, đặt xuống bàn trà, nói với Tăng Khả Ny: "Em đi nấu mì."

Tăng Khả Ny kéo tay cô lại, ngước mắt: "Vẫn là để chị đi."

Dụ Ngôn gật đầu: "Rồi."

Đến khi Tăng Khả Ny nấu mì xong, Dụ Ngôn đã uống hết ba lon, cô thật sự buồn bực, cũng cực kỳ khó chịu, thái độ của Thịnh Nhàn có vẻ như muốn xen vào đến cùng.

Dựa vào cái gì?

Bà ấy có quyền gì mà kiểm soát cô?

Chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, lại muốn nhúng tay chen ngang, rốt cuộc đối với Thịnh Nhàn, cô là gì?

Dụ Ngôn càng nghĩ càng không vui, Tăng Khả Ny bê hai bát mì ra liền thấy cô ấy đang đứng trước cửa sổ, một tay cầm bia khẽ lắc, cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo gần như trong suốt dưới ánh đèn, tóc dài phất lên, gương mặt căng thẳng.

Tăng Khả Ny đứng bên cửa sân thượng, nhìn cô ấy lại ngẩng đầu uống một hớp, khóe mắt đỏ hoe vẫn chưa nhạt đi, nhìn thật xinh đẹp mà đáng yêu.

Cô tiến lên hai bước.

Ôm lấy cô ấy từ phía sau.

Thân mình Dụ Ngôn cứng đờ, rồi ngửi được mùi hương sau lưng, mới từ từ bình tĩnh lại.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ