Dụ Ngôn ngủ một giấc không tệ, lần trước vì Tăng Khả Ny trở về, cô làm việc nghỉ ngơi hỗn loạn mấy ngày, cũng điều chỉnh lại được rất nhanh, trò chuyện cùng Tăng Khả Ny mấy câu liền nghiêng mình ngủ say.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tiếng hít thở đều đặn kéo dài, Tăng Khả Ny nhìn chằm chằm đèn ngủ hồi lâu, nghiêng đầu, đưa tay cẩn thận từng li từng tí vén rèm lên, xuyên qua khe hở nhìn góc nghiêng của Dụ Ngôn.
Không còn thần thái kiêu căng, không còn vẻ mặt lạnh lùng, khi nhắm mắt lại, khí chất của cô ấy dịu dàng hơn rất nhiều, tay Tăng Khả Ny dùng sức, rèm được vén lên cao hơn, cô nhìn thấy Dụ Ngôn kẹp chăn giữa hai chân, trước ngực cũng ôm một cục, trên người còn mặc bộ đồ ngủ phim hoạt hình như trẻ con, thoạt nhìn không giống người lớn hai mươi mấy tuổi, ngược lại, giống như khi các cô còn đi học.
Tăng Khả Ny nhớ rõ, trước kia Dụ Ngôn không chọn quần áo sặc sỡ, có thể vì cô ấy vốn đã xinh, tùy tiện mặc gì cũng rất đẹp.
Nhưng cô ấy không biết điều đó, mỗi ngày đều tự khen mình là tiên nữ hạ phàm, nhưng với cô, Dụ Ngôn lại là nàng yêu tinh đã vô tình bước chân vào cuộc sống của mình.
Làm cho cuộc sống buồn tẻ của cô được tô thêm sắc màu.
Chỉ tiếc, cô không thể nắm tay nàng yêu tinh, đã để mất nàng từ lâu rồi.
Tăng Khả Ny cúi đầu.
Dụ Ngôn chôn nửa mặt trong chăn, nửa thân mình lộ ở bên ngoài, nhiệt độ trong phòng hơi thấp, đôi mi thanh tú của Tăng Khả Ny nhăn lại, lo lắng cô ấy ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh.
Vài phút sau, cô xuống giường đi đến bên cạnh Dụ Ngôn, đưa tay thử kéo chăn, cô ấy lại ôm rất chặt, sợ làm Dụ Ngôn tỉnh, cô cũng không dám dùng sức.
Đang chuẩn bị qua sô pha lấy tấm chăn khác, Dụ Ngôn liền trở mình, nằm thẳng trên giường, chăn bị đạp sang một bên, vẻ mặt Tăng Khả Ny có chút bất đắc dĩ, cúi lưng đắp lại chăn lên người Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn ngủ rất say, không bị động tác của Tăng Khả Ny làm giật mình.
Đắp chăn đàng hoàng xong, cô ngồi xuống mép giường, cúi đầu, khóa lại gương mặt đang ngủ vào mắt mình.
Mái tóc dài như rong biển của Dụ Ngôn xõa tung sau đầu, ngũ quan tinh xảo vô cùng, như một nàng búp bê sứ phấn điêu ngọc trác, da thịt trắng như tuyết, ngực hơi phập phồng, tuy rằng đang ngủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ưu nhã cao quý toát ra từ trong xương.
Dụ Ngôn như vậy vốn đã quyến rũ động lòng người, nhưng vì đang mặc áo ngủ phim hoạt hình, ngược lại còn mang đến cảm giác ngây thơ, đôi mày Tăng Khả Ny giãn ra, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng.
Bờ môi Dụ Ngôn khẽ động, phát ra tiếng nỉ non, Tăng Khả Ny nhìn chằm chằm đôi môi đỏ đang hé mở, tim đập ngày càng nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô rất muốn cúi xuống, muốn nếm thử hương vị của cô ấy, có phải vẫn ngọt ngào như trước kia không.
Nếu cô không sợ chết.
Tăng Khả Ny thu ánh mắt về, đứng dậy, cô không sợ chết, nhưng sợ Dụ Ngôn sẽ tức giận, cũng sợ làm thế là không tôn trọng phần cảm tình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanfictionGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp