Trên đường trở về cùng Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn nhận được điện thoại từ Hồ Tiểu Tĩnh. Hẳn là Tôn Nhuế đã nói cho cô ấy, Tôn Nhuế phủ đầu bằng một loạt câu hỏi. Dụ Ngôn đối với người ngoài cường thế không thôi, nhưng đối với hai cô bạn thân này luôn rút quân lặng lẽ, tùy ý bị mắng.
Trên đường đi có thể nghe thấy cô không ngừng hạ giọng: "Biết, tôi biết mà."
"Đâu có, chờ tôi về tìm cậu."
"Cậu nói bậy gì đấy!"
Gương mặt giấu trong khẩu trang ửng đỏ, vốn dĩ uống rượu đã thấy hơi chóng mặt, giờ bị hai người liên tiếp dạy dỗ, cô đã có chút đau đầu. Tăng Khả Ny đi bên cạnh thấy vậy, đưa tay: "Cho chị đi."
"Hả?" Dụ Ngôn ngước lên, vẻ mặt mờ mịt, nhẹ nhàng chớp mắt, Tăng Khả Ny nắm chặt bàn tay buông bên người, thanh âm trầm khàn nói: "Cho chị điện thoại, để chị nói."
Dụ Ngôn cắn môi, rũ mắt, Tăng Khả Ny đã nhận lấy điện thoại từ trên tay cô.
"Dụ Ngôn, cậu thật sự thấy sẹo lành nên quên đau à, cậu không nhớ trước kia đã ôm tôi với Tôn Nhuế khóc lóc thảm thiết thế nào đúng không? Nếu lần này Tăng Khả Ny lại phụ cậu, lại chẳng chào mà đi, tôi xem cậu..."
"Tôi sẽ không." Tăng Khả Ny ngắt lời, đứng trước mặt Dụ Ngôn, giọng nói trầm thấp mà mãnh liệt: "Tôi sẽ không chẳng chào mà đi, cảm ơn, Tiểu Tĩnh, Dụ Ngôn mấy năm này, vẫn luôn có các cậu chăm sóc, cảm ơn."
Hồ Tiểu Tĩnh đột nhiên được nghe cảm ơn liền bị nghẹn họng, một tràng dài trách mắng chưa thành lời cũng không biết phải nói tiếp thế nào, cô cắn răng: "Quên đi, mặc kệ hai người!"
Tăng Khả Ny nghe được tức giận trong lời cô ấy, cúi đầu, điện thoại đặt bên tai hơi nóng, cô biết Hồ Tiểu Tĩnh có ý tốt, cũng biết cô ấy thật lòng nghĩ cho Dụ Ngôn, vậy nên giờ đây cô không lên tiếng, dù cam đoan một vạn lần cũng vô dụng.
Cô không nói gì, đợi đầu bên kia cúp máy liền trả lại điện thoại cho Dụ Ngôn.
Khiến Tăng Khả Ny bị mắng cả buổi tối, Dụ Ngôn cũng có chút ngại ngùng, cô nhận điện thoại, nhỏ giọng nói: "Chị đừng để ý, Tiểu Tĩnh và Nhuế Nhuế..."
"Chị biết." Tăng Khả Ny nghiêng đầu, chân mày hiện ra dịu dàng, ánh mắt lưu luyến: "Hai cô ấy quan tâm em, chị không để ý."
Dụ Ngôn gật đầu, cầm chặt điện thoại trên tay. Hai người đã đi đến cửa khách sạn. Vào thang máy, Tăng Khả Ny hỏi: "Muốn lên ngồi một lát không?"
"Không cần." Dụ Ngôn tháo khẩu trang cùng mũ: "Hôm nay ghi hình cả ngày, hơi mệt, em về nghỉ trước."
Tăng Khả Ny gật đầu: "Ừa."
Dứt lời, thang máy cũng đến nơi, cửa từ từ mở ra, Dụ Ngôn đang chuẩn bị ra ngoài, Tăng Khả Ny lại nói: "Ngày mai, chị đợi em trên máy bay."
Giống như ám hiệu ngầm để hẹn gặp nhau, Dụ Ngôn không hiểu vì sao mỉm cười, ho khẽ, không nhẹ không nặng đáp lại một tiếng ừ.
Cửa thang máy đóng lại, Dụ Ngôn mới cất bước đi về phòng.
Cửa mở ra, bên trong tối om, Dụ Ngôn đứng ở cửa không nhúc nhích, cô đưa tay bật công tắc đèn, bật hai lần cũng không thấy gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanfictionGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp