"Sao chị lại đến đây?" Sau nửa tiếng đồng hồ giày vò, Dụ Ngôn mới ghé vào bên tai Tăng Khả Ny hỏi, hai người ngồi trên sô pha, khuôn mặt Dụ Ngôn ửng hồng, đôi mắt rưng rưng mơ màng không chăm chú.
Tăng Khả Ny nghiêng đầu nhìn cô, mấy giây sau đưa tay ôm bạn gái: "Nhớ em."
"Bên chị xong việc rồi?" Dụ Ngôn hỏi, Tăng Khả Ny mặc bộ đồ sáng màu, áo sơ mi hồng nhạt, viền áo mở một khuy, có thể mơ hồ thấy được xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn, cô đưa tay ấn vào xương quai xanh, vuốt ve, Tăng Khả Ny cúi đầu nhìn ngón tay người kia, cười bất đắc dĩ: "Sao thế?"
"Nhìn đẹp." Dụ Ngôn nói xong, lại dùng đầu lưỡi liếm xuống: "Ăn cũng ngon."
Hơi thở Tăng Khả Ny ngừng lại, hai tay ôm Dụ Ngôn chặt hơn, xương quai xanh truyền đến cảm giác tê dại, dây thần kinh bị kích thích như muốn yếu ớt đứt ra, gần như không thể kiểm soát bản thân.
Vẫn là trong đầu liên tục tự nhắc nhở Dụ Ngôn ngày mai còn phải đi ghi hình, hôm nay hẳn là rất mệt mỏi, cô mới từ từ buông tay.
"Mệt không?" Hai tay Tăng Khả Ny đặt trên vai Dụ Ngôn từ từ dùng lực, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
Dụ Ngôn được thư giãn thoải mái, thở dài một hơi, cô quả thật rất mệt, hơn nữa vừa nãy vui đùa nhốn nháo cùng Tăng Khả Ny lại dùng gần hết tinh thần, giờ đây được xoa bóp như vậy, rất nhanh ngáp một cái.
"Vào phòng đi." Dụ Ngôn quay đầu, tự nhiên nói: "Em muốn ngủ."
Dứt lời, Dụ Ngôn cũng giật mình, từ khi nào cô lại tin tưởng Tăng Khả Ny như vậy, đương nhiên không phải trước kia không tin, thế nhưng khi ấy vẫn còn khúc mắc, hai lần ngủ lại nhà Tăng Khả Ny đều say, không ngờ giờ đây bản thân cứ thế đưa ra lời mời một cách tự nhiên như vậy, hoàn toàn là phản ứng chân thật của cơ thể.
Tăng Khả Ny gật đầu: "Ừm. Chị vào cùng em."
Dụ Ngôn che giấu tâm tư khác: "Phải đi? Khi nào?"
Tăng Khả Ny nhìn đồng hồ: "Vẫn còn hai mươi phút nữa. Trợ lý Tiếu đang ở dưới chờ chị."
Vừa họp xong liền chạy tới, lái xe bốn tiếng, cũng chỉ có thể ở lại một lúc, năm tiếng sau còn có một cuộc họp từ xa, cô quả thật rất muốn ở cùng Dụ Ngôn, nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Dụ Ngôn cũng biết, gật đầu nói: "Vậy chúng ta cứ ngồi đây tâm sự. Mẹ em có đến tìm chị không?"
Tăng Khả Ny lắc đầu: "Không. Em đừng nghĩ nhiều, công việc quan trọng hơn."
Dụ Ngôn cười: "Em biết."
Cô ngẩng đầu nhìn Tăng Khả Ny, hai người không mặt đối mặt ôm nhau, Tăng Khả Ny ngồi trên sô pha, cô nép mình trong lòng cô ấy, giờ đây ngẩng đầu, nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt người kia, chiếc cằm ngay gần đầu mũi, bị đầu mũi của Dụ Ngôn vuốt ve, Tăng Khả Ny cúi đầu, Dụ Ngôn thuận thế hôn lên.
Còn hai mươi phút.
Hai cô đều không nhiều lời, dùng hai mươi phút để triền miên.
Trước khi rời đi, Tăng Khả Ny đã dỗ Dụ Ngôn ngủ.
Nhìn dáng vẻ cô ấy mềm nhũn kiệt sức nằm sấp trên sô pha, ngũ quan trong trẻo lạnh lùng của Tăng Khả Ny giãn ra, mỉm cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanficGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp