Chương 151. Kỹ thuật

36 8 0
                                    

Bầu không khí trong đoàn phim rất kỳ quặc, một cảnh quay mà Liễu Kiện phải hô cắt nhiều lần, cuối cùng cậu ta không nhịn được hỏi người bên cạnh: "Tăng tổng, cô không hài lòng chỗ nào sao?"

Vẻ mặt nặng nề, hàng lông mày sắc bén, cả người toát ra áp lực, đây không phải biểu hiện của hài lòng.

Tăng Khả Ny lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, hé môi: "Không có chỗ nào không hài lòng. Cứ theo ý anh là được."

Liễu Kiện nuốt nước bọt, nâng loa: "Quay lại một lần!"

Tăng Khả Ny ho khẽ, lại liếc nhìn cậu ta.

Liễu Kiện vò đầu, nói với màn hình: "Hay nghỉ mười lăm phút trước đã."

Đoàn phim: ...

Dụ Ngôn được Chung Thần đẩy vào phòng nghỉ, Tăng Khả Ny cũng đi theo vào sau, không đợi cô nói chuyện liền cúi đầu hôn xuống, cho cô một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn nồng nhiệt. Dụ Ngôn cảm thấy đôi chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục của mình trở nên mềm nhũn, hơi thở dồn dập, hai mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào.

"Được rồi." Bờ môi hơi sưng, Dụ Ngôn đẩy người kia: "Lát nữa em còn phải quay phim."

Tăng Khả Ny dùng đầu ngón tay vuốt ve môi cô, không nặng không nhẹ hắng giọng.

Dụ Ngôn nắm tay cô: "Giận à?"

"Hay là ghen?"

"Chị yên tâm, em..."

Tăng Khả Ny ngắt lời cô: "Em đừng nói gì."

Dụ Ngôn cười, vòng hai tay lên cổ cô, kéo cô lại gần mình, bốn mắt nhìn nhau, đầu mũi cọ vào nhau, đôi môi bị hôn sưng đỏ nói: "Không nói gì, hử?"

Âm cuối thoáng cất cao như muốn quyến rũ, cực kì giống như khi hai người ở trên giường, Dụ Ngôn thì thầm, Tăng Khả Ny rũ mắt, nghe Dụ Ngôn tựa vào trán mình nhỏ giọng nói: "Đi làm trước được không? Buổi tối nói tiếp?"

Tăng Khả Ny đón nhận sự xoa dịu của cô, cắn môi cô đáp: "Ừm."

Sau khi tiễn Tăng Khả Ny đi, Dụ Ngôn thở ra một hơi, cô có thể cảm giác được, Tăng Khả Ny giờ đây càng ngày càng dính mình, giống như tình yêu cuồng nhiệt đến muộn. Thuở mới yêu nhau, cô luôn là người chủ động, làm gì cũng phải nửa "cưỡng ép", ngay cả nắm tay cũng phải tranh thủ lúc Tăng Khả Ny không để ý mà cầm chặt.

Nhưng hiện giờ dường như mọi thứ đều ngược lại, nhiệt tình đến muộn mấy năm của Tăng Khả Ny bắt đầu bắn ra, ban đầu Dụ Ngôn nghĩ là do một tuần hai cô chỉ được gặp nhau hai ngày, sau mới phát hiện không phải, cô ấy thật hận không thể ở bên cạnh cô từng giây từng phút.

Giờ đây còn biết ghen.

Ghen, nghĩ đến từ này, Dụ Ngôn liền bật cười, cô thật sự không thể ngờ, người trưởng thành lý trí như Tăng Khả Ny sẽ ghen, còn ghen --- đáng yêu như thế. Trong lòng cô lại như bị mèo cào ngưa ngứa.

Chung Thần mở cửa ra liền nhìn thấy Dụ Ngôn mỉm cười, không phải nụ cười khách sáo lễ phép thường thấy, mà có thể nhìn thấy vui sướng trong đáy mắt. Cô chăm chú nhìn Dụ Ngôn, bỗng chốc nhớ lại ngày Thịnh Nhàn vừa đi, chị ấy ăn uống bình thường, không bị ảnh hưởng gì, nhưng có một buổi trưa nọ lại đột nhiên ôm chăn òa khóc. Cô đi vào hỏi, mới biết được thì ra là nằm mơ thấy Thịnh Nhàn.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ