Chương 78. Bạn gái

68 5 0
                                    

Địa điểm thử vai của Dụ Ngôn là ở nhà đạo diễn Chu, một căn nhà nhỏ hai tầng kiểu phương Tây. Khi Dụ Ngôn đến, đạo diễn Chu đang ở ngoài vườn tỉa cây. Bạch Vũ Đường dẫn Dụ Ngôn qua, chào: "Đạo diễn Chu."

Đạo diễn Chu đeo kính, híp mắt nhìn Bạch Vũ Đường: "Tiểu Đường à. Hôm nay rảnh rồi sao?"

Bạch Vũ Đường nhìn Dụ Ngôn, cười: "Vâng, Dụ Ngôn vừa xuống máy bay, chúng cháu liền tới, để lỡ hai ngày của chú, thật ngại."

"Đây là chúng cháu mới mua ở ven đường, nghe nói rất ngọt, chú muốn thử không ạ?"

Là một túi nho tím, quả tròn mọng nước, chỉ xem bên ngoài cũng biết là cẩn thận chuẩn bị, không phải mua ven đường, nhưng đạo diễn Chu cũng không nói gì, chỉ gật đầu: "Ừ, tôi rất muốn thử."

Nhưng không tiếp nhận.

Bạch Vũ Đường cười: "Vâng."

Hai người tiếp tục đứng bên đạo diễn Chu, nhìn ông cầm kéo cắt các nhánh cây dư thừa. Dụ Ngôn dời ánh mắt từ đạo diễn Chu nhìn xung quanh, hoa cỏ xum xuê, cây xanh dập dờn, thời tiết này, trong vườn vẫn có trạng thái tươi tốt đủ đầy, cũng không dễ dàng gì.

Hiển nhiên đạo diễn Chu rất thích những hoa cỏ này, vẫn luôn cẩn thận chăm sóc.

Dụ Ngôn rũ mắt, thấy đạo diễn Chu nâng kính lên, híp mắt, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu vào tấm lưng hơi cong xuống của ông.

Đạo diễn Chu có vẻ đã khom lưng rất lâu, lúc đứng dậy thân thể hơi lệch đi, Dụ Ngôn đỡ ông, gọi: "Đạo diễn Chu. Cháu giúp chú."

Đạo diễn Chu nghiêng đầu nhìn cô: "Cháu? Cháu biết làm?"

Dụ Ngôn mím môi cười: "Trước kia ở nhà, cháu cũng được học chút da lông với ông nội. Không hẳn là biết."

Đạo diễn Chu nhìn cô, vài giây sau gật đầu: "Thử xem."

Dụ Ngôn nhận lấy cây kéo lớn ông đưa.

Đạo diễn Chu đứng sau cô.

Dụ Ngôn đứng nhìn rất lâu, đầu tiên là cắt đứt các cành nhỏ nhô ra một bên, sau đó lại nhìn khắp nơi, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, ánh chiều tà chiếu lên người cô, làm đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn. Dụ Ngôn chăm chú nhìn thật lâu, bỗng chốc đưa tay cắt đứt nhánh cây xum xuê nhất trên cùng, cũng chính là chỗ trước đó đạo diễn Chu cẩn thận cắt cả buổi mới làm đứt ngọn cành xung quanh.

Sắc mặt Bạch Vũ Đường khẽ đổi, tuy rằng cô không hiểu mấy thứ cây cỏ hoa lá này, nhưng cành cây kia nhất định rất quan trọng, Dụ Ngôn lại cứ thế nhẹ nhàng cắt đứt?

Cô nhất thời cảm thấy túi nho trong tay nặng ngàn cân.

Dụ Ngôn cắt xong, quay đầu, hoàng hôn rơi xuống nụ cười yếu ớt, phong thái tự nhiên tao nhã, cô đưa cây kéo cho đạo diễn Chu: "Đã cắt rồi ạ."

Bạch Vũ Đường chờ mưa to gió lớn đột kích.

Đạo diễn Chu nhận cây kéo: "Cô Dụ, đây là cái cô gọi học chút da lông?"

Dụ Ngôn vẫn cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn thẳng đạo diễn Chu, bình tĩnh từ tốn: "Vâng, đây chính là chút da lông cháu đã học."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ