Dụ Ngôn nhìn Tăng Khả Ny đang đến gần mình, những lời đã nghĩ kỹ còn chưa kịp nói ra liền nghe được thanh âm trầm ổn: "Muốn vào ngồi một lát không?"
Nhìn thang máy phía sau Tăng Khả Ny, địa điểm này quả thật không hay, cô trầm mặc vài giây: "Được."
Đi theo Tăng Khả Ny vào phòng khách, Dụ Ngôn ngồi xuống sô pha, suy nghĩ lát nữa sẽ ngả bài cùng Tăng Khả Ny như thế nào.
Tăng Khả Ny buông cặp văn kiện rồi vào phòng bếp, rót hai cốc nước mang ra ngoài, Dụ Ngôn vẫn ngồi trên sô pha, gương mặt căng thẳng, hai mắt cụp xuống, có thể nhìn ra tâm tình không tốt.
Là tin nhắn mình gửi khiến cô ấy không vui sao?
Có lẽ vì thế, cô nhất thời choáng váng, mới cho rằng Dụ Ngôn đứng ngoài cửa là để chờ mình.
Nghĩ đến biểu cảm dở khóc dở cười của Dụ Ngôn sau khi nghe câu nói kia của mình, trong lòng Tăng Khả Ny tràn đầy cảm giác khó chịu.
Trước kia cô ấy sẽ luôn nũng nịu trêu chọc, sẽ luôn thủ thỉ tâm tình, sẽ quấn quýt cô cái gì cũng muốn thử, mà hiện giờ chỉ còn lại sự hờ hững vô cùng, tựa như chỉ liếc nhìn cô cũng là việc làm lãng phí thời gian
Nhìn gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng của Dụ Ngôn, trong lòng Tăng Khả Ny như bị kim đâm vào, cơn đau rất nhỏ bay thẳng lên đầu, bàn tay cầm cốc run lên, suýt nữa khiến nước tràn ra ngoài
Dụ Ngôn thấy Tăng Khả Ny chậm chạp chưa tới chỗ mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, đối diện với ánh mắt của người kia, đôi con ngươi vẫn luôn bình tĩnh đã giờ đây không còn như cũ.
Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có thể trực tiếp biểu đạt những cảm tình không nói nên lời, Dụ Ngôn nhìn thấy rõ hối hận cùng đau đớn trong đôi mắt sáng ngời của Tăng Khả Ny, bao bọc bởi những cảm xúc phức tạp không thể giải thích.
Cô ngẩn người.
Tiếng Tăng tổng muốn gọi đã đến bên miệng bị đè xuống, chỉ còn lại im lặng.
Ban công nửa mờ, bức rèm bị thổi bay phần phật, Dụ Ngôn nghe thấy tiếng động hoàn hồn, theo bản năng dời tầm mắt đi.
Tăng Khả Ny cũng bừng tỉnh, đi đến đặt cốc xuống: "Uống nước đi."
Gió lạnh thổi vào, Dụ Ngôn nhận cốc rồi hắt hơi một cái, cốc không được cầm chắc, nước bắn tung tóe lên người, cô lập tức lấy tay phủi đi, Tăng Khả Ny thấy vậy rút hai tờ giấy ăn, ngồi xuống cạnh Dụ Ngôn, cúi đầu giúp cô lau.
Động tác tự nhiên không có ý định dừng lại, Dụ Ngôn nhìn vậy cũng không muốn phản kháng, quanh mũi ngửi được hương thơm tươi mát của người kia, nghiêng đầu nhìn qua, Tăng Khả Ny đang nghiêm túc cúi đầu chà lau, mắt không chớp, hàng mi dài khẽ động, dưới mi mắt là sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng Dụ Ngôn có cảm giác kỳ lạ bò quanh, cô đưa tay đẩy Tăng Khả Ny.
Tăng Khả Ny lui về sau, trên tay vẫn cầm giấy, thấp giọng: "Xin lỗi, chị đường đột."
Hai người vừa mới sát gần nhau, hương thơm còn quấn quanh, gương mặt Dụ Ngôn nóng lên, lại không lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)
FanfictionGiới giải trí Gương vỡ lại lành Couple: Tăng tổng tài - Dụ minh tinh HE. Tên gốc: Phân Cửu Tất Hợp