Chương 122. Phim điện ảnh

34 4 0
                                    

Ngày hôm sau Dụ Ngôn không về nhà. Cô nói với đạo diễn Chu mình phải đi ghi hình cho hai tập của chương trình, đạo diễn Chu yêu cầu cô quay một cảnh đêm trước, sau đó bọn họ mới có thể quay tiếp. Vì thế Dụ Ngôn quay phim hết một đêm, hôm sau mang dáng vẻ mệt mỏi đến thẳng đài truyền hình, đến đài truyền hình mới biết tập này sẽ ghi hình ở nước ngoài. Lại phải bận rộn, cô ngủ bù trên xe, những chuyện khác đều giao cho Chung Thần làm, đến lúc xuống máy bay đã là chuyện của tám tiếng sau.

Có lẽ hai tập đầu lên sóng đã gây tiếng vang, các nhà tài trợ khác cũng muốn tham gia, phí tài trợ cho tập này cũng đầy đủ, địa điểm ghi hình cho tập năm và tập sáu là một hòn đảo nhỏ nổi tiếng ở nước ngoài, một nửa đảo đã được bao cho chương trình.

Chung Thần biết được liền líu lưỡi, nói thầm với Dụ Ngôn lần này tổ chương trình thật chịu chơi, Dụ Ngôn bực mình nhìn cô: "Đấy là nhà tài trợ chịu chi."

"Mặc kệ, dù sao ai trả tiền thì người đó chính là papa, chúng ta đến chào papa đi?"

Dụ Ngôn: ...

Khác với những tập trước, tập này không bắt đầu ghi hình ngay sau khi đến nơi. Có lẽ tổ chương trình thật sự mời được nhà tài trợ vừa không ngốc vừa nhiều tiền, nên ngày đầu tiên không quay gì, thay vào đó là cùng ăn một bữa với nhà tài trợ ở khách sạn. Sau khi kết thúc, Diêu Thanh mới nói với mọi người ngày hôm sau bắt đầu ghi hình.

Thậm chí buổi tối mỗi người còn được ở một phòng.

Xa hoa!

Dụ Ngôn cũng bắt đầu thích nhà tài trợ này.

Buổi tối sau khi tiễn nhà tài trợ đi, Diêu Thanh dẫn Dụ Ngôn và mọi người về khách sạn. Nói là bao nửa hòn đảo, trên thực tế chỉ là bao đủ phạm vi hoạt động của họ, xung quanh vẫn có rất nhiều khách du lịch. Chung Thần thấy tâm trạng Dụ Ngôn không tốt, vốn dĩ muốn kéo cô ra ngoài chơi một chút, song Dụ Ngôn từ chối, hiện giờ cô chỉ muốn về phòng ngủ một giấc thật say.

Chung Thần nhún vai, đành đưa Dụ Ngôn về phòng nghỉ ngơi.

Dụ Ngôn ngã xuống giường chưa tẩy trang đã ngủ. Nửa đêm, cô bị gió thổi tỉnh. Không thể so với thành phố B, thời tiết nơi này ngày nóng đêm lạnh. Trước khi ngủ Dụ Ngôn mở cửa ban công, sau đó bị gió lạnh làm tỉnh, cô hắt hơi mấy cái, xoa mũi đứng dậy đi đóng cửa.

Nửa đường quay lại giường, cô lấy điện thoại nhìn, đã hơn mười giờ tối, lúc này ở thành phố B hẳn là hơn chín giờ sáng, không biết Tăng Khả Ny có đang họp hay không, Dụ Ngôn nhắn tin qua, không đến mấy giây sau có cuộc gọi tới, cô đang chuẩn bị đi tắm, nghe được giọng nói trầm ổn của Tăng Khả Ny mà không khỏi bật cười: "Quấy rầy chị làm việc?"

Tăng Khả Ny rũ mắt nhìn văn kiện: "Không có."

Cô nói rồi nhìn đồng hồ: "Giờ này em còn chưa ngủ?"

Dụ Ngôn ngồi trên bồn cầu: "Vừa dậy."

"Buổi chiều có ghi hình không?"

"Không." Dụ Ngôn kể lại chuyện bên mình cho Tăng Khả Ny. Hai người trò chuyện nửa tiếng, cuối cùng khi điện thoại Dụ Ngôn nóng lên, cô mới nói: "Em cúp máy đây, điện thoại sắp hết pin rồi."

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ