Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng, cỏ xanh mươn mướt, gió mát rười rượi, không khí quang đãng. Nói chung là một ngày bình thường như bao ngày khác, tuy đẹp nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc.
Kể từ ngày chuyến tàu đó khởi hành cũng đã ngót nghét hai ba năm trời rồi ấy chứ nhỉ.
Chuyến tàu khởi hành từ Nhật Bản đến vùng đất sương mù xa xôi, băng qua đại dương, dạo quanh nửa vòng trái đất để đến với Hogwarts, trường đào tạo phù thủy nổi tiếng nhất thế giới.
Năm ấy, Takemichi Hanagaki mười hai tuổi.
Hiện tại, cậu chàng đã lên mười lăm.
Chà, ba năm học trôi qua nhanh thật.
Nói gì thì nói, dù cho thời gian có dài đến mức nào, Takemichi vẫn không thể nào thích ứng được với cuộc sống ở đây. Giữa biển người đông nghịt chẳng có lấy một người thân thuộc, cái cảm giác lạc lõng giữa đám đông ấy mới thật khó chịu làm sao. Đôi khi trong đầu cậu lại dấy lên một suy nghĩ rằng, tại sao lại là mình kia chứ?
Đúng vậy, vì kết quả bóc thăm ngẫu nhiên của bộ pháp thuật mà Takemichi Hanagaki mới phải vác tấm thân ù này đến đây. Còn nguyên nhân tại sao người ta lại làm như thế thì sau năm mươi năm kể từ ngày chúa tể Voldemort bị đánh bại bởi đấng cứu thế Harry Potter, Bộ pháp thuật nhận thấy rằng bọn họ cần phải thay đổi để bắt kịp với thời đại. Thời đại mà giữa con người có sự giao lưu văn hóa một cách rõ rệt, sự bình đẳng giữa các chủng người được đề cao và sự hợp tác giữa những quốc gia được thắt chặt và đẩy mạnh, kéo theo đó là sự phát triển về các mặt khoa học, kĩ thuật, nông nghiệp, công nghiệp,...
Nói chung là vì không muốn để công nghệ của những người bình thường vượt mặt phép thuật của các phù thủy, Bộ pháp thuật quyết định sẽ thi hành chính sách "giao lưu văn hóa. "
Nghe đến đây thì hẳn các vị cũng đã hiểu rồi chứ? Người lớn sẽ bóc một vài đứa ở nơi này, vài đứa ở nơi khác một cách ngẫu nhiên rồi chuyển hết qua đây và ngược lại. Mặc cho chúng có muốn hay không.
Ừ thì thật ra chúng cũng muốn chứ, Hogwarts mà, ai mà chẳng mê. Thế là người ta cứ mặc định rằng tất cả bọn chúng đều yêu thích chuyện đó, thằng nào không thích thì thằng đó là tsundere.
Đến đây thì mọi người đã hiểu được phần nào rồi chứ?
Số Takemichi thật khổ mà.
Tại sao người ta lại bóc một kẻ chẳng có tài cán gì như cậu chứ? Trên đất nước Nhật Bản còn hàng vạn nhân tài cần bồi dưỡng kia kìa.
Mà cũng chẳng biết hên xui may rủi thế nào những người nước ngoài Takemichi gặp đều có một điểm chung là khinh người vô cùng. Chắc là với một thành viên thuộc nhà Griffindor thì việc đón nhận những cái nhìn dè biểu đến từ Slytherin âu cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng Takemichi vẫn thấy cấn cấn chỗ nào ấy.
Thôi kệ đi, cái gì khó quá thì mình bỏ qua, đừng để tâm đến nó làm gì.
Nói chung thì vào ngày đầu nhập học, Takemichi được chiếc nón phân loại phân vào nhà Griffindor, nơi dành cho những trái tim kiên trung và dũng cảm. Một lần nữa, cậu chàng cảm thấy cái nón ấy chơi xổ số thật tệ. Cậu thừa nhận bản thân là một kẻ yếu ớt, vô dụng, nói vậy thì nặng lời quá, đại khái là Takemichi cho rằng mình không có những yếu tố cần thiết để vào nhà Griffindor. Khi nghe kết quả, cậu đã từ chối, nhưng cái nón chết tiệt ấy không thèm nghe, quyết định một khi đã đưa ra thì không thể rút lại, nếu không thì nó sẽ quê mặt chết mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hogwarts kí sự
FanfictionThể loại: BL, GL, BG, fanfic, ảo tưởng, ngọt ngào, Hogwarts AU. Có chứa yếu tố OOC. Nhân vật chính: Hinata, Chifuyu, Naoto, Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Shinichiro, Takeomi, Ema, Yuzuha,... Couples: TakeHina, Drakey, BajiFuyu, KokoInui, HanKisa, Ha...