Chương 13. Sự cố hoán đổi linh hồn (3)

633 114 133
                                    

       Sáng hôm sau, Takemichi và Kisaki nhận được tin là đã có cách mang hai người bọn họ trở về trạng thái ban đầu. Còn gì tuyệt vời hơn việc mở đầu một ngày mới bằng một tin tức tốt lành chứ, cả hai cảm thấy vui lắm. Tuy nhiên, người vui nhất vẫn là Hanma, đơn giản vì hắn không cần phải sống trong tình trạng nhìn người này lại trông ra người nọ, em yêu ở bên nhưng cả giác sừng vẫn mọc trên đầu, cỏ vẫn phát triển trên tóc nữa rồi.

       Mặc dù phải chờ đến trưa để tiến hành giải trừ nhưng đây vẫn là một chuyện tốt lành, có hai tiết học mỗi tiếng dài một tiếng rưỡi thôi mà, Takemichi và Kisaki đợi được.

      Nhưng mà, trước khi đó, cả hai buộc phải "sống" và "học tập" trong thân phận của đối phương. Tức là Takemichi sẽ tạm học ở nhà Slytherin một buổi và Kisaki sẽ tạm học ở nhà Griffindor một buổi.

      Đệch, Kisaki chửi thề một câu. Đậu xanh, sao lại có thể phiền phức đến thế kia chứ? Gã thà ở cùng Hanma trong một căn phòng kín khóa trái cửa còn hơn là học một buổi sáng với đám sư tử phiền phức. Bọn chúng luôn luôn là đầu têu cho những rắc rối mà không phải ai cũng chịu được, lũ ngu ngốc đó chính là điển hình cho câu nói "Đã vô duyên mà còn tưởng mình hài hước."

    Có vẻ như lũ sư tử này cũng chẳng ưa chủ nhân của cơ thể nơi linh hồn gã tạm trú, Takemichi Hanagaki là gì cho cam. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiện, hào sảng đúng với cái chất của một thành viên nhà Griffindor nhưng Kisaki làm sao có thể không nhìn thấy sự mục ruỗng, sự khinh thường xen lẫn chút khách sáo, mỉa mai ẩn sâu bên trong lớp mặt nạ oai hùng ấy?

        Gã ghét nó kinh khủng, thề đấy, nó thật khó chịu.

      Và bạn biết gì không? Nếu thấy khó chịu với thứ gì đó thì chúng ta có hai cách như sau. Cách thứ nhất đó chính là mặc kệ nó đi, cứ xem nó như vật vô hình vô tri vô giác mà tiếp tục sống, nó vẫn ở đấy, hiện hữu ngay bên cạnh nhưng ta đã chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Đây chỉ là biện pháp nhất thời vì sau một thời gian, cái sự đáng ghét phiền phức ấy sẽ được đà lấn tới và nuốt chửng lấy chúng ta.

      Còn cách thứ hai nhanh chóng, hoặc không, nhưng đảm bảo sẽ triệt tiêu tận gốc những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Khó chịu với thứ gì thì cứ nhổ phăng nó đi, biến nó thành tro bụi, dùng khí thế sắc lạnh để chế phục nó, dùng uy nghiêm để bắt nó đầu hàng, dùng mưu mẹo để khiến nó chết không thấy xác, dùng sự tàn ác để cho nó biết ở đây, ai mới thật sự là chủ.

       Đó là cách Kisaki tồn tại ở nhà Slytherin, nơi sự phân biệt được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Để đáp lễ cho Takemichi vì đã cho gã thoát khỏi sự quấy rầy của Hanma mỗi đêm. Bình thường thì tối nào, Hanma cũng ôm chặt gã vào lòng khiến gã không sao thở được, may mà khi ở trong cơ thể của Takemichi, Hanma không dám làm gì vì Hinata nhất định sẽ giết chết hắn. Còn cơ thể gốc của gã hắn cũng không dám động chạm gì nốt vì người đó là Takemichi.

       ...Thôi mệt quá, nói túm cái quần lại là Kisaki biết ơn Takemichi vì nhờ vụ này mà gã không bị Hanma sàm sỡ, thế cho nó vuông. Lằng nhằng dài dòng mãi, mệt quá.

        Tiết đầu tiên trong ngày là tiết Biến hình, tốt lắm, gã sẽ cho lũ khốn ồn ào này biết học viên trao đổi không phải cục bông mềm mại dễ chọc.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ