Chương 50. The story of sun and moon

460 77 238
                                    

        Nó nằm trong túi áo người ấy, lặng lẽ quan sát người ấy lao đầu vào đám lửa như một con thiêu thân không ngừng với tay chạm đến nguồn sáng.

       The Moon là nó, nó là đại diện của vầng trăng nhạt nhòa hiện thế giữa hư không và náu mình sau những áng mây hờ hững. Nó đến với Seishuu bằng một cách rất tình cờ, khi bánh xe của Wheel Of Fortune bắt đầu lăn bánh và sắp sửa cán chết mặt trăng, cậu ấy đã chặn nó lại và cứu nó một mạng. Nó cảm nhận được một nỗi sợ vô hình len lỏi nơi trái tim của cậu, và cả sự mặc cảm vì thứ tội lỗi không tên. The Moon biết chỉ có mình mới thấu hiểu được những cảm xúc ấy, vì thế mà nó chấp nhận quy hàng và đi theo.

        Nó cố nói chuyện với người đó, nhưng đáp lại nó chỉ là sự yên lặng rợn người. Khuôn mặt tái xanh vô hồn như một con búp bê bằng sứ, xinh đẹp nhưng trống rỗng. Thông qua giấc mơ, thông qua nhận thức của cậu để phán đoán thực tại, The Moon biết rằng người ấy vừa trải qua một cú sốc lớn.

       Giá như có tia nắng sưởi ấm thay vì ánh trăng lạnh lẽo như băng, giá như chủ nhân của nó gặp được những lá bài có thể khiến cho người cảm thấy tin yêu và sự sống. Cậu từng sở hữu "Cái chết" vô tình, sở hữu "Ẩn sĩ" cộc tính, nắm trong tay "Công lí" không tim, con đường phía trước tối tăm chẳng có lấy một tia sáng. Thứ duy nhất le lói lại là một thứ quá đỗi yếu ớt và bé mọn.

        Vậy nên Seishuu mới muốn đi tìm "Mặt trời."

       Vươn tay chạm đến nguồn sáng rực rỡ ấy, dẫu cho thân thể có bị sức nóng đến kinh người của nó thiêu đốt.

        The Sun, sinh khí của sự sống.

       Liệu người có thể làm "sống dậy" chủ nhân của tôi chăng?

      Seishuu đi tìm mặt trời, ngôi sao sáng nhất trong thái dương hệ, trong tay cậu đã có vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất, chị Akane từng bảo rằng nếu hai lá bài này được đặt cạnh nhau thì sẽ cho ra một điều không tưởng.

       Đi một đoạn đường dài, vượt qua biết bao chông gai với thời gian là lưỡi đao kề ngay bên cổ, Wakasa có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, cậu cần phải hạn chế chạm mặt gã ta. Sau khi tìm được thẻ The Sun thì phải nhanh chóng tìm tiền bối Sano và tiền bối Kurokawa.

        Mặt trời có thể ở đâu được nhỉ?

      Seishuu chợt nghĩ đến nó, nơi cao nhất của tòa lâu đài này, ngọn tháp hướng đông nơi có thể nhìn ngắm bình minh một cách rõ ràng nhất. The Sun rất có thể sẽ ở đó để có thể trở về với bầu trời, nghĩ là làm, Seishuu chạy như bay đến đó.

       The Moon ngập ngừng, nó muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó nhát lắm, có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể cất lời.  

      Mặt trời náu mình trong bốn bức tường ọp ẹp, ngột ngạt, sức nóng của nó đã thiêu rụi toàn bộ những gì có mặt xung quanh nó. Quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát ra tia sáng để phá nát vách ngăn cuối cùng đang kiềm hãm tự do của nó. The Sun rít lên từng tiếng chói tai, những tia sáng gay gắt nương theo đường thẳng được tiềm thức vạch ra để xuyên thủng mặt sàn. Sáng quá, ta có thể thấy những hạt bụi nhảy múa giữa không trung. Chói lắm, lại đây mà ghe Mặt trời nổi giận.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ