Chương 93. Lời thú tội của tội nhân sa ngã

388 60 14
                                    

         Có tiếng gõ cửa, Mikey bước vào phòng, theo sau cậu ta là luồng oán khí dày đặc mang theo biết bao thống hận và đau khổ. Takemichi rùng mình vì cảm giác quen thuộc thoáng qua, rất nhanh sau đó, nó đã biến mất. Mikey đi đến bên cạnh Baji, cậu nhìn chàng trai tóc đen dài nọ một hồi lâu, bọn họ nghe thấy tiếng hít thở thật mạnh. "Nó sẽ ổn chứ?"

        "Tất nhiên." Baji đáp, giọng nặng nề. "Đi mà nói với con mèo này đi, bây giờ tao không có tâm trạng."

        "Được." Mikey gật đầu, con Peke J từ trong vòng tay của anh nhanh nhảu nhảy vào lòng cậu. Đôi mắt to tròn như có nắng. Trông nó không có vẻ gì là lo lắng cả. Mikey không biết xử lí con mèo như thế nào, trước đó cậu có gặp nó vài lần, và cậu chẳng biết chút gì về nó cả.

         "Hiện tại mày có rảnh không?" Cậu ta quay sang nhìn Takemichi, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy. Có lẽ sự mất tích của Izana đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, đến bây giờ vẫn chưa nguôi. "Tao có chuyện muốn nói với mày."

        Takemichi không biết Draken hiện đang ở đâu, cả Mitsuya cũng không thấy mặt. "À, được. Chúng ta ở đây nói hay sao?"

       "Ra chỗ khác." Mikey lạnh lùng nhả ra ba chữ rồi ôm con mèo rời đi. Peke J hối thúc Takemichi mau nhanh chân lên, không là sẽ bị bỏ lại bây giờ. Chifuyu vẫn chìm nghỉm trong cái bể dung dịch màu xanh nhạt, quầng thâm dưới mắt Baji càng thêm rõ ràng. Kazutora cũng bước vào, gã cứ chăm chăm vào Chifuyu, mắt không rời, biểu cảm trên mặt thay đổi.

        Hinata nhìn bạn trai mình rời khỏi căn phòng rồi thở dài thườn thượt, cô không biết nên nói gì. Kazutora ngồi bệt xuống đất, tầm mắt đặt ngang với chàng trai từng mang đôi mắt của bầu trời.

        "Hồi trước nó từng mở một cửa hàng thú cưng."

        Gã cất giọng, khuôn mặt ánh lên vẻ hoài niệm.

        "Nó đón tao ra khỏi trại, cho tao một chỗ ăn chỗ ở. Cho tao một công việc để làm, cho tao thêm động lực để sống."

          Và rồi, sóng mũi cay cay. Những kí ức tốt đẹp ấy ngay lập tức bị những áng mây mù phủ lấy. Tương lai ngời ngời ánh sáng không kéo dài được bao lâu, Kazutora đã phải quay trở về với những hiện thực tàn khốc. Gã nói rằng ở bất cứ tương lai nào, Chifuyu là người nỗ lực hơn bất kì ai.

          "Tao với mày nên cảm thấy hổ thẹn, Baji."

         Trong thời khắc nguy nan khi gã cận kề bờ vực của cái chết, đã có rất nhiều hình ảnh lũ lượt ùa về tâm trí Kazutora, hạnh phúc có, bất hạnh có. Vui có, buồn có, những mảnh vỡ ấy càng khiến cảm giác tội lỗi trong gã dâng cao, sau ngày hôm đó, gã đã thề mình sẽ bảo vệ người ấy. Nhưng không, ở rất nhiều thời điểm khác nhau, gã chỉ có thể bất lực nhìn người ấy chết đi.

        Ở thế giới này, chính người ấy đã "cứu sống" gã.

         "Dù cho có thế nào thì tao vẫn nợ Chifuyu."

        Quá khứ, hiện tại, tương lai.

      "Tao không thể làm gì cho nó!" Gã gào lên trong sự tuyệt vọng và bất lực của một kẻ khốn cùng vừa nhận ra chân tướng của số phận nghiệt ngã. Baji cũng trầm ngâm, giá như anh có thể nhớ ra, bởi lá bài đã nói anh cũng là một trong số rất nhiều người đặc biệt giống Kazutora. Tuy nhiên, ngoài những khoảng trống vô hình mỗi lúc một lớn dần, anh không thể nghĩ gì được nữa.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ