Chương 78. Sự cố và mèo (tt)

353 61 79
                                    


Tiết Biến hình chiều hôm nay đã xảy ra một sự cố nhỏ, một sự cố mà không ai mong muốn.

Đũa phép của Mikey đã xảy ra chút vấn đề, hoặc là chính bản thân người thi phép đã xảy ra vấn đề. Câu thần chú bị lỗi một âm tiết, quỹ đạo vung đũa bị chệch hướng khiến cho đích đến không được như ý muốn của Mikey. Cậu ta muốn biến tấm bia thành cây tùng bách, nhưng không hiểu sao lại biến Baji thành con mèo.

Sững sốt, ngơ ngác và ngỡ ngàng có lẽ là những từ ngữ thích hợp nhất để mô tả khuôn mặt cậu ta lúc đó.

Nói sao nhỉ, cứ như thể cậu ta vừa gây ra một hành động nào đó đáng kinh tởm đến mức sẵn sàng đày đọa chính bản thân mình để xám hối vậy. Dù đó chỉ là lỡ tay biến một trong những người bạn thân của mình thành con mèo. Chuyện này kể ra cũng thường thôi, những sự cố mang tính bất ngờ như thế này thường xuyên diễn ra trong môn Biến hình. Năm ngoái cậu ta chả bị biến thành cún đấy thây? Vậy nên chẳng có gì để tự trách cả.

Trên thế gian này vẫn có rất nhiều phù thủy sinh sống dưới lớp da của động vật rồi còn gì.

"Mikey, mày ổn chứ? Tao đã bảo rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tầm vài ba ngày nữa khi cái bùa hết hiệu lực, Baji sẽ trở lại bình thường mà." Trong khoảng thời gian đó, Chifuyu sẽ chăm sóc cho cậu ta nên không việc gì phải lo lắng cả. "Muốn ăn taiyaki không? Tao có làm vài cái để sẵn trong túi, nhân đậu đỏ nhé?"

"Thôi khỏi, tao không muốn ăn." Mikey chối từ, vẻ ảm đạm hiện rõ nơi đáy mắt. Draken lấy làm lạ, ngày thường Mikey chắc chắn sẽ không bao giờ nói không với mấy cái dorayaki và taiyaki. "Sao thế? Có chuyện gì sao? Nếu không khỏe chỗ nào thì nói với tao đi."

"Cũng không có gì."

Mikey nhàn nhạt đáp, sau đó là sự yên lặng trùm kín không gian. Draken không biết phải nói như thế nào, và Mikey cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Những tán thông run rẩy theo từng đợt gió buốt lạnh tràn về. Hiện tại còn chưa vào thu, nhưng chút tàn dư còn sót lại đã là quá đủ để khiến tâm hồn trở nên khô khốc và hiu quạnh. Mặt trời khuất dần sau rặng núi, nó vẫn luôn như vậy. Đến khắc lại lên, đến giờ thì lặn. Một vòng tuần hoàn mãi mãi không có hồi kết. Giả như khi ngày thực sự tàn, liệu bóng tối có cắn nuốt không gian?

Không biết.

Không ai có thể đưa ra câu trả lời.

Nhưng tận trong thâm tâm, Mikey biết đã có thứ gì đó thay đổi. Một thứ gì đó vốn lành lặn nay đã không còn vẹn nguyên. Cậu không biết nên diễn tả bản thân thế nào, chẳng có thứ gì có thể khiến nó nguôi ngoai. Câu chuyện về hai học viên trẻ ngắm đoàn yêu tinh diễu hành trong khi tất cả đang thưởng thức vũ hội nghe sao cũng thật tuyệt. Cơ mà, điều đó vẫn không đủ để cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh.

Chợt, đôi chân Mikey khựng lại.

Đôi mắt cậu hướng về phía chân trời ngoài kia, nhìn về khoảng không bao la phủ một lớp ráng chiều rực rỡ. Mây trôi hững hờ, ẩn nấp đằng sau những rừng thông bạt ngàn hay khuất mình sau sự kì vĩ của thiên nhiên, của tạo hóa.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ