Chương 59. Red Riding Hood

410 78 78
                                    

       Sáng hôm sau, Gerda đã biến mất, người cuối cùng trong ngôi làng này đã biến mất. Chẳng biết từ khi nào mà con bé đã khăn gói lên đường đi tìm Kay, ngoại trừ lời nhắc trông cửa ngày hôm qua ra thì nó không hề để lại bất kì lời nào hết, tan biến như một làn gió vậy. So với hai vòng trước thì độ khó của vòng thứ ba đã được tăng lên gấp đôi, hoặc thậm chí là gấp ba lần. Không một manh mối hay gợi ý nào trong tay, thứ duy nhất mà bọn họ biết được là nơi này có liên quan đến Bà chúa tuyết thì còn lại, cả ba hoàn toàn mù tịt.

         "Giờ chúng ta làm gì đây? Trông nhà như đã hứa với Gerda hả?" Mikey bắt tay ra sau đầu, lưng tựa vào thành cửa sổ đón nhận làn gió mát rượi xen lẫn chút hơi sương lùa qua mái tóc dài ngang vai vàng óng như ánh mặt trời.

         "Đành vậy thôi, biết đâu trong khi dọn nhà lại phát hiện ra thứ gì đó thì sao?" Vì không muốn ngồi ù lì ở một chỗ quá lâu, Izana bắt tay vào làm ngay lập tức. Thật ra nói vậy cũng không đúng lắm khi anh chỉ có việc ngồi yên và điều khiển mấy con rối rửa bát hộ mình, vẫn cứ là ngồi thù lù một cục, chỉ khác là lần này đến ngồi cũng tốn sức.

         Sau đó, các khán giả được tận mắt chiêm ngưỡng trình độ làm việc nhà của ba ứng cử viên. Seishuu đúng là chàng trai ba tốt khi không những thạo việc nước (thật ra là việc trường), đảm việc nhà. Bàn ghế, cửa tủ đều được cậu lau dọn sạch sẽ. Izana thì khỏi nói, nhờ rối làm thay thì cũng tính là có làm đi ha. Nhìn sang Mikey thì chán chả buồn nói luôn, Draken đỡ trán thở dài. Bình thường anh chăm cho cậu chu đáo quá nên cứ dính đến ba cái chuyện này thì y như rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ để cho mấy cái bát và cái sàn nhà được an toàn vẹn nguyên. Thật đấy, đến quét nhà mà cũng có thể làm tróc gỗ thì phải công nhận rằng Mikey đúng là thiên tài.

          Cũng nhờ vậy mà Mikey đã phát hiện một điểm hơi gồ lên, cậu tò mò dùng tay chạm vào nơi đó, đầu ngón tay truyền đến cảm giác có phần hơi lộm cộm, dường như mặt sàn này vốn bị khuyết một mảng lớn, sau đó người ta mới dùng những tấm gỗ khác để lấp vào. Để ý kĩ thì màu sơn của chúng cũng có phần hơi khác nhau, một bên đậm hơn, một bên nhạt màu hơn. Mikey gọi hai người kia lại đây cùng xem xét, trầy trật một hồi thì cuối cùng, miếng gỗ nặng trịch ấy cũng được tháo ra. Phía dưới là một cái cầu thang như kéo dài đến vô tận.

        Một căn hầm dưới nhà, vị trí là ngay phòng khách, cách lò sưởi và bộ ghế sofa chừng hai ba bước chân. "Ông nào thiết kế cái hầm trú ẩn ở nơi cũng quái thật. Ngay phòng khách, đáng lí ra những chỗ như thế này thường phải giấu ở nơi kín đáo hơn một chút, như phòng bếp hay phòng ngủ, nhà kho chẳng hạn. Này thì dễ bị lộ quá."

        Izana hắng giọng nói, Mikey nghe vậy cũng chỉ cười. "Xuống đó xem thử không?"

        "Anh có chắc là dưới đó sẽ an toàn không, tiền bối?" Seishuu ném cho Mikey một cái nhìn hoài nghi. Đại diện Hogwarts cười cười, bản thân cậu cũng không chắc rằng thứ gì đang đợi mình ở bên dưới. "Có thể, nhưng không đi thì sao mà biết được. Như đã nói, có ngồi chờ ở đây cũng đâu được ích lợi gì, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm lối thoát chứ không phải ăn no rửng mỡ rồi đợi chờ, hiểu không? Nên là phải mạo hiểm một chút."

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ